Menu

“Bác sĩ Tê”

(SKDS) - Đồn Biên phòng Mường Khương một đêm giữa đông năm 2001.

Cả vùng chìm trong màn sương dày đặc. Cái lạnh tê tái của vùng cao luồn từ các khe núi lởm chởm đá tỏa ra cái buốt đến tận xương tủy. Cả núi rừng như sắt lại, im lìm, những giọt băng bám chặt trên lá, bắt ánh đèn pin ánh lên lóng lánh như những hạt thủy tinh đẹp mà cóng rợn người! Mọi người đang chìm trong giấc ngủ vùi.

Chợt vang lên tiếng thất thanh ngoài cổng:

- Bác sĩ Tê! Bác sĩ Tê! Cứu vợ em với!

Cả đồn giật mình choàng tỉnh. Quân y sĩ của đồn là Vũ Văn Tê bật dậy. Ngoài sân là một người đàn ông Tu Dí hoảng hốt đến thất thần, lắp bắp:

- Bác sĩ... cứu vợ em! Nó... nó... không đẻ được! Nó chết mất thôi!

Vũ Văn Tê chỉ kịp vơ vội ít dụng cụ y tế cho vào túi thuốc rồi chạy theo anh ta trên con đường mòn hun hút leo ngược lên thôn Sà Hồ. Sương giá quất vào mặt lạnh buốt, nhưng chỉ một lúc người đã nóng rực. Người đàn ông thở hồng hộc, anh Tê cũng đã thở ra bằng tai! Qua câu chuyện lõm bõm mới biết vợ anh ta đẻ, nhưng đứa trẻ không chịu chui ra, bà mẹ trẻ kiệt sức, người chồng chẳng biết gọi ai, chỉ còn biết chạy xuống Đồn Biên phòng kêu cứu.

Gần một tiếng đồng hồ vừa đi vừa chạy, cuối cùng hai người cũng đã tới được nhà người đàn ông giữa lưng chừng núi. Trong căn nhà tuềnh toàng, bên cạnh bếp lửa đã tàn, sản phụ nằm lịm trên manh chiếu cũ, nhợt nhạt, mồ hôi vã lạnh, chỉ còn thoi thóp. Anh khẩn trương đo, khám thấy huyết áp chị tụt thấp, tử cung đã liệt, ối đã vỡ từ lâu, không đủ sức rặn... nếu không có biện pháp can thiệp sớm thì sẽ nguy hiểm tới hai mẹ con. Cách nào đây? Vũ Văn Tê cắn môi suy nghĩ. Chỉ còn một cách, nhưng quá mạo hiểm, anh chưa từng làm, nhưng lúc này không quyết định nhanh thì sẽ “đi” cả hai mạng người. Nhìn cảnh người phụ nữ nằm lịm trên manh chiếu, người chồng đau khổ bên vợ, đau đáu nhìn thầy thuốc bằng con mắt cầu khẩn, anh quyết định: “Mổ!” rồi nói ý định đó cho vợ chồng sản phụ cùng những rủi ro có thể xảy ra.
 
Người chồng chỉ biết gật đầu liên tục rồi làm theo lời hướng dẫn của thầy thuốc như cái máy. Sau khi tiêm thuốc tê, anh tiến hành các thủ thuật và mạnh dạn mổ, lấy được thai nhi ra. Cháu bé nằm im, nhưng nhịp tim vẫn đập thoi thóp. Tê phát mạnh vào mông, nó cọ quậy rồi bật lên tiếng “oe...oe” khiến ông bố trẻ Ma Seo Lềnh cảm động cũng nức nở theo. Cắt rốn cho cháu bé xong, anh quay sang khâu vết mổ rồi nhanh chóng cùng một số dân bản đưa cả hai mẹ con xuống bệnh viện. Hơn 1 tuần sau, bà mẹ trẻ bình phục và ra viện. Từ lần đó, gia đình Ma Seo Lềnh thân thiết với anh như người nhà. Sau này, anh mới hé cho vợ chồng Ma Seo Lềnh biết đấy là lần đầu tiên anh trực tiếp mổ cho sản phụ!
 Y sĩ Tê đang khám bệnh cho cháu bé người Mông tại Phòng khám quân dân y kết hợp tại Đồn Biên phòng Pha Long.

Đó chỉ là một trong những ca cấp cứu đặc biệt của Thiếu tá Vũ Văn Tê - quân y Đồn Biên phòng Pha Long. Thời điểm trên, anh đang biên chế tại Đồn Biên phòng Mường Khương (Lào Cai). Tốt nghiệp Trung cấp Quân y I năm 1988, chàng trai quê nhãn Hưng Yên được phân vào lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai. Vũ Văn Tê không thể ngờ ngày nhận công tác cũng là ngày khởi đầu cho một cuộc đời mới của anh - một cuộc đời gắn chặt với nghiệp thầy thuốc chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, nhân dân vùng cao Lào Cai và gắn bó suốt đời với vùng biên viễn ấy.

Sau 20 năm ra trường, lần lượt công tác qua các bệnh xá của biên phòng tỉnh và quân y các đồn Mường Khương, Ý Tý, Si Ma Cai và từ năm 2008 đến nay là Đồn Biên phòng Pha Long. Đó đều là các xã vùng cao, biên giới, địa bàn rộng, dân sống thưa thớt, 99% là các dân tộc thiểu số. Trong đó, người Mông chiếm chủ yếu, ngoài ra còn các tộc người Hà Nhì, Nùng, Pa Dí, Tu Dí, Xã Phang... Vũ Văn Tê hiểu rằng đóng quân ở vùng cao nơi nào cũng gặp những khó khăn, nhất là việc bất đồng ngôn ngữ. Mặt khác, trình độ nhận thức của người dân vùng cao còn thấp nên tồn tại nhiều hủ tục, dẫn đến dịch bệnh nhiều.
 
Việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ của đồn là nhiệm vụ chính, nhưng khám và điều trị cho nhân dân trong địa bàn cũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận và dần trở thành nhiệm vụ chính của anh. Để phục vụ dân tốt hơn, anh kiên trì học tiếng địa phương từ đồng đội và dân bản, chịu khó tìm hiểu phong tục tập quán của từng dân tộc. Rất nhiều người dân vùng cao trong địa bàn đóng quân của đồn qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo hoặc những trận dịch cũng nhờ Phòng khám Quân dân y kết hợp. Năm 2009, dịch tiêu chảy bùng phát và lan mạnh ở khu vực Pha Long và xã Tả Ngài Chồ. Phòng khám đa khoa khu vực không đủ sức chứa hết bệnh nhân. Các gia đình đem con đến phó thác tính mạng con em mình vào quân y đồn.
 
Cứu người như cứu hỏa, Vũ Văn Tê cùng các cán bộ chiến sĩ thức trắng đêm chăm sóc, điều trị cho hơn ba chục cháu. Cơ số thuốc của đồn hết, phải xin cấp thêm mới đủ thuốc chữa trị. Có cháu gái người Mông ở thôn Xín Chải mới 4 tuổi, bị nặng nhất, người rũ như tàu lá phải truyền đến 6 chai nước. Nhà xa, lại nghèo, đồn đã giữ cháu lại điều trị và cưu mang cả nhà. Y sĩ Tê rộc rạc cả người nhưng vô cùng hạnh phúc khi cùng đồng đội được lần lượt tiễn các bệnh nhân khỏi bệnh về nhà. Cháu bé Xín Chải sau 4 ngày điều trị đã khỏi bệnh, bố mẹ cháu sụt sùi nói lời cảm ơn đẫm nước mắt đến thầy thuốc và đồn Pha Long.
 
Đã qua nhiều lần chữa trị cho dân nên những ca bệnh luôn ám ảnh y sĩ Tê. Tập tục ăn ở mất vệ sinh chính là nguyên nhân của dịch bệnh. Thật đau lòng chứng kiến nhiều cháu bé phưỡn cái bụng ỏng đầy giun, mũi dãi nhề nhề, trời rét căm căm cũng chỉ độc manh áo. Nhiều ca sản phụ sinh non do phải làm việc quá sức, thai nhi chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã lịm trên tay bà đỡ. Lại còn hủ tục lạc hậu. Có lần nghe tin người dân bệnh nặng, anh và đồng đội vội cùng ông trưởng thôn đến thăm khám. Chứng kiến người bệnh vật vã đau đớn trong buồng, bên ngoài thầy cúng nhảy nhót hô hét, người nhà vẫn ung dung uống rượu đợi “con ma” chạy khỏi con bệnh.
 
Khi biết anh có ý định khám cho người bệnh, ông chủ nhà bật chạy vào bếp rút soạt con dao quắm sáng loáng trợn mắt dọa chém cán bộ. Lần đó, nếu không có ông trưởng thôn người Mông đi cùng, thì không biết điều gì sẽ xảy ra? Không thể để tồn tại những hủ tục lạc hậu có thể dẫn đến chết người như vậy, Vũ Văn Tê đã kết hợp với đội vận động quần chúng cùng các trưởng thôn xuống các bản “phát sóng ngang” vận động nhân dân biết tự chăm sóc sức khỏe, biết đi khám chữa bệnh ngoài bệnh viện, trạm xá, biết ăn ở vệ sinh và dần dần bỏ các hủ tục lạc hậu.
 
Được nghe “cái” bộ đội nói tiếng dân tộc mình, gia đình nào cũng dạt dào xúc động, thuận cho anh và đồng đội thực hiện “ba cùng”. Các anh xắn tay áo làm vệ sinh thôn bản, tắm rửa cho trẻ, phòng chống dịch bệnh, kết hợp với trạm y tế xã tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình, khám và cấp phát thuốc tại thôn bản cho dân, xách phích thuốc leo núi đến từng nhà dân từ sáng tinh mơ khi dân chưa ngủ dậy, hoặc tối nhọ mặt người khi dân đi làm nương về để thực hiện tiêm chủng cho các cháu nhỏ...
 
Một lần, đi tiêm chủng trên hai thôn Na Măng và Tỉn Thàng xong, trên đường xuống đơn vị, tối trời, đường trơn trượt, anh bị ngã, thấy nhói ở đầu gối, cứ chủ quan nghĩ bình thường như bao lần ngã trước đây khi đi thôn bản ban đêm. Không ngờ, hai tháng sau thấy đau và khó đi lại, ra bệnh viện soi chụp mới biết đứt dây chằng đầu gối, phải về Hà Nội mổ nối lại dây chằng. Cú ngã đơn giản ấy đến giờ đã khiến bên chân phải teo lại chỉ bằng 7/10 chân trái.
 
Nhiệt tình với công tác dân vận là vậy, nhưng chưa phải tất cả mọi người dân trong thôn bản đều hiểu ngay, chưa phải đã hết những hủ tục trong dân bởi nó đã ăn sâu vào nếp nghĩ của họ. Trình độ dân trí thấp lại tôn sùng hủ tục đến mù quáng đã từng dẫn đến những cái chết oan uổng, đau lòng trong các làng bản. Tập quán lạc hậu cùng với đường sá xa xôi, tâm lý ngượng ngùng khiến nhiều phụ nữ vùng cao chỉ sinh nở tại nhà, nhiều khi dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Không hiếm lần anh phải chạy lên núi đỡ đẻ khẩn cấp, trong đó có nhiều ca sinh khó như ngôi ngược, nhau cài răng lược, buộc anh phải ra quyết định nhanh để xử trí nếu không sẽ nguy hiểm đến cả hai mẹ con.
 
Nhưng với sự bình tĩnh, tự tin, kiến thức, kinh nghiệm và thêm chút “liều” vì tính mạng người dân, Vũ Văn Tê đã trở thành “bà đỡ” mát tay bất đắc dĩ của hàng chục cháu bé vùng cao, đồng thời cũng là “bố nuôi” của ngần ấy đứa con. Không ít lần đi cấp cứu bệnh nhân, anh phải thức trắng đêm theo dõi diễn biến bệnh đến bao giờ ổn định hoặc chuyển được bệnh nhân ra bệnh viện huyện mới yên tâm về đồn. Cũng không ít lần anh phải “liều” đánh cược tính mạng của mình vì mạng sống của dân. Chỉ mấy tháng trước, tại thôn Xín Tẻn, hai cháu bé khoảng bốn, năm tuổi ăn phải quả dại bị ngộ độc.
 
 Người dân tại thôn Lao Pao Chải – xã Pha Long tin tưởng ở “bác sĩ” Tê.
Cháu gái Ma Thị Say tử vong ngay, cháu trai Sùng Đức Phương đang co giật, sùi dãi, tím tái cả người. Người mẹ cứ ôm chặt con vào lòng không chịu đưa đi cấp cứu còn ông bố và người nhà hằm hằm mang dao quắm, gậy gộc sang gây sự với hàng xóm vì nghi họ cúng “ma chài”. Nhận được tin, anh và một đồng đội phóng xe lên nhà họ. Kiểm tra thấy đồng tử của cháu đã giãn, rất nguy kịch. Trong khi đó, không khí căng thẳng giữa hai gia đình cũng lên đến đỉnh điểm. Anh phải lớn tiếng yêu cầu mọi người dẹp cãi nhau để mang cháu bé  xuống ngay Phòng khám đa khoa cấp cứu.
 
Bố mẹ cháu bé khăng khăng không đi, vừa ôm con đặt lên bàn nhà “ma chài” để “bắt đền”, vừa rủa xả cán bộ. Tình thế cực kỳ gay cấn, anh vừa xoa dầu cho cháu bé đỡ lạnh, vừa kiên trì vận động, khi bố cháu bé ra điều kiện: “Đưa ra đấy con tao chết thì sao?”. Anh khẳng định “Tôi sẽ chịu trách nhiệm” rồi nổ máy, chở thẳng hai cha con xuống phòng khám truyền dịch sau đó chuyển ngay ra bệnh viện huyện. Cháu bé được cứu sống, bình phục trở về trong sự ngỡ ngàng của cả thôn, xóa tan mối bất hòa của hai gia đình, hai dòng họ Sùng và Thào, đẩy lùi quan niệm ma chài vốn tồn tại từ bao năm trong cộng đồng nơi đây.

Mưa dầm thấm lâu, cứ kiên trì vận động và quan tâm đến dân bằng những việc làm cụ thể, bằng thái độ ân cần, bằng những viên thuốc quý giá cắt cơn bệnh, bằng cả tấm lòng từ tâm, y sĩ Vũ Văn Tê đã chiếm được tình cảm thân thương của dân. Dân tin tưởng, tín nhiệm thầy thuốc đồn. Lòng tin ấy đánh bật hủ tục cúng đuổi con ma ra khỏi người bệnh của rất nhiều gia đình nơi đây. Lòng tin ấy kéo người dân biên giới đến với anh, với đồn. Nhà ai dù cách trở núi đồi nhưng có ốm đau gì cũng mời “bác sĩ Tê” đến nhà hoặc cáng bệnh nhân đến quân y đồn. Vừa qua, anh đang đi khám bệnh cho một cụ già người Mông mắc bệnh đau cột sống. Bà cụ thấp bé, nhăn nhúm như thảo quả khô, xuýt xoa vì đau, chỉ nói được bằng tiếng Mông. Cô con dâu dịch lại. “Mình đau quá! Cái thầy thuốc bộ đội thường đến đây khám và cho mình thuốc, nếu không mình lên núi với ông ấy lâu rồi!”.

Tính từ khi vào lực lượng biên phòng đến nay, chàng trai đất nhãn Hưng Yên, thiếu tá Vũ Văn Tê đã khám và điều trị cho bao nhiêu ca, cấp cứu cho bao nhiêu trường hợp anh cũng chẳng nhớ nữa. Từ người dân Hà Nhì, người Dao ở Ý Tý - Bát Xát, đến người Nùng, người Giáy ở Bản Lầu và người Mông, người Tu Dí, Pa Dí... ở Si Ma Cai, Mường Khương đều nhắc đến một cái tên “bác sĩ Tê” một cách trìu mến. Nhiều cô bé, cậu bé “con nuôi” đỏ hỏn ngày nào giờ đã trở thành những chàng trai, thiếu nữ xinh đẹp nghe lời “bố Tê” đa phần học hành đến nơi đến chốn. Nhìn một thiếu niên người Tu Dí khôi ngô đến thăm “bố Tê” tại đồn, tôi cứ nghĩ, nếu hơn chục năm trước nếu không có anh thì có lẽ chẳng có thiếu niên đẹp đẽ nhường kia trên đời!
 
Vậy mà cũng đã bao lần anh bị gây sự vì đến chữa bệnh cho dân gặp phải gia đình vùng sâu còn nặng nề hủ tục; bao lần nén nỗi lo âu sau những cú liều mình đánh cược nghề nghiệp kể cả tính mạng trước mạng sống của dân. Và cũng phải đôi lần anh phải đưa vợ từ thành phố Lào Cai lên đồn tận mắt chứng kiến việc làm của chồng và gặp gỡ những gia đình có “con nuôi” của anh để giải tỏa sự nghi ngờ của chị! Cái nghiệp chữa bệnh cứu người đã gắn bó máu thịt với anh. Không nề hà gian khó, không kể đêm hay ngày, chỉ cần nhận được tin liên quan đến sức khỏe của dân là anh đến với họ. Niềm vui của anh là niềm tin của dân, là những nụ cười thân thiện bừng trên khuôn mặt gia đình và bệnh nhân, đó là phần thưởng quý giá đối với anh - người thầy thuốc quân hàm xanh giữa điệp trùng núi rừng vùng cao Lào Cai.          
Bài, ảnh: Trần Thị Minh, Theo suckhoedoisong.vn
06/12/2012 06:35