Menu

Giám đốc hay bị... kiện

(SKDS) - Trương Quý Dương cất tiếng khóc chào đời trong tiếng sóng biển của miền quê Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh. Nhưng khi chập chững biết đi thì những bước chân đầu tiên của cậu bé Dương lại dẫm lên lá cây rừng, đứng dưới tán rừng, tai nghe vo ve tiếng muỗi rừng ở tỉnh miền núi Hòa Bình. Ấy là vào đầu năm 1965, cha cậu - một nhà giáo nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, đã mang gia đình lên ở hẳn nơi mình dạy học, từ đó, Lạc Thủy rồi Kim Bôi trở thành quê hương thứ hai của cậu.

20 năm sau cuộc chuyển vùng đó, tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Nguyên, bác sĩ trẻ Trương Quý Dương quyết định trở về phục vụ ở chính quê hương thứ hai, nơi anh đã có tuổi thơ êm đềm lớn lên cùng những đứa trẻ Mường, Dao… Những năm giữa thập niên 80 thế kỷ trước, hầu hết các bệnh viện tuyến huyện trang bị khám chữa bệnh đều còn rất nghèo nàn. Cơ sở vật chất của Bệnh viện huyện Kim Bôi thiếu thốn đã đành, lại đang rất cần bác sĩ, song không phải ai đến cũng trụ lại được. Dương hiểu, nếu chỉ có bầu máu nóng muốn cống hiến không thôi thì chưa đủ, cần phải tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề.
 
Các bạn cùng lớp với anh, nhiều người có lợi thế khi được về làm việc tại những bệnh viện lớn ở miền xuôi hay tuyến trung ương, nơi có trang thiết bị hiện đại, thông tin cập nhật thường xuyên, lại có thầy “cầm tay chỉ việc” mỗi khi gặp ca khó. Tự tin ở mình, Dương luôn tâm niệm một điều: cái “yếu thế” của mình sẽ chính là điểm mạnh nếu dám nhận những việc khó, thậm chí là tình huống bệnh tật chưa thấy trong sách vở, thành công hay ngay cả thất bại cũng sẽ làm mình trưởng thành lên nhiều.Việc đầu tiên khi về cơ sở là anh tranh thủ thời gian học để có thêm bằng bác sĩ chuyên khoa I về ngoại. Vốn đã có kiến thức về nội (đa khoa) ở trường, nay  thêm hiểu biết sâu hơn về ngoại khoa thì đã có thể “độc lập tác chiến”. Vô vàn thử thách đến ngay với người bác sĩ miền núi ấy trong suốt 12 năm liền đầu đời…
 TS.BS. Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Một ngày đầu năm 1988, một ca đa chấn thương được đưa đến Bệnh viện Kim Bôi. Bệnh nhân Bùi Văn Vinh, 30 tuổi, người dân tộc Mường, ở xã Sào Báy, ngã núi bị vỡ sọ và gãy xương ống chân, đang trong tình trạng hôn mê sâu. Người bác sĩ mới 3 tuổi nghề ấy đã bình tĩnh, khẩn trương vào cuộc. Anh cắt bỏ phần não dập nát, nâng hộp sọ, đồng thời bó lại phần xương gãy, sau nhiều giờ cùng các cộng sự liên tục cấp cứu, bệnh nhân đã được cứu sống.

Một ca khác: Trong một vụ xô xát xảy ra ở thị trấn Bo, chị Nguyễn Thị Vượng bị đâm xuyên phổi trái, mũi dao chạm tim, đưa đến bệnh viện trong tình trạng mạch, huyết áp gần bằng không và hơi thở thoi thóp. Còn nước còn tát, BS. Dương (lúc đó đã là giám đốc bệnh viện) mở lồng ngực, hết sức mau lẹ khâu màng tim chỗ vết thương rồi dùng tay bóp kích thích cho tim đập trở lại; khâu tiếp chỗ phổi rách; dẫn lưu kín… Nên nhớ lúc đó hầu như bệnh viện không có phương tiện máy móc trợ giúp và thật kỳ diệu, trái tim bệnh nhân thập tử nhất sinh ấy đã đập trở lại, hô hấp cũng trở lại và chị đã được cứu sống!

Chị Bùi Thị Nhân ở xã Kim Bôi (huyện Kim Bôi) chửa đến tháng thứ 9, bị vỡ tử cung, người nhà đưa đến cấp cứu vào nửa đêm thì đúng lúc bệnh viện bị mất điện. Bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu, cái chết cận kề. Không thể chờ có điện, BS. Dương cho thắp đèn tọa đăng, huy động cả đèn pin và tiến hành phẫu thuật ngay. Hồi sức cầm máu, lấy đứa con ra (bé trai nặng 3,5kg), rồi cắt tử cung, cầm máu. Nhiều giờ liền, BS. Dương cùng kíp mổ 4 người đêm ấy đã cứu sống mẹ con chị Nhân.

Có một ca khá đặc biệt mà BS. Dương đã tiến hành điều trị thành công vào đầu năm 1987: Chị Bùi Thị Hân, dân tộc Mường ở Lạc Thủy được đưa đến với bụng rất to, người nhà nói chị chửa “đã lâu” mà không thấy… đẻ! Anh khám và khẳng định trong buồng trứng chị có một khối u quái, phải mổ gấp. Đúng như dự đoán (lúc đó chưa có phương tiện siêu âm hiện đại như hiện nay), u quái được lấy ra nặng tới 18kg. Điều đáng nói nữa, về sau, chị Hân vẫn còn khả năng sinh con bình thường…

Nếu chỉ có những công việc đơn thuần là chuyên môn như vậy, mà đều là những ca khó thì sau những năm lăn lộn trong thực tiễn anh đã có thể tự khẳng định được mình và mọi chuyện của cuộc đời anh không còn nhiều điều để nói thêm nữa. Nhưng dù chỉ là giám đốc một bệnh viện huyện nhỏ, anh vẫn muốn cơ sở của mình ngày càng phải lớn mạnh, phục vụ tốt hơn nữa. Một bác sĩ giỏi đã đành, anh còn muốn làm một nhà quản lý giỏi. Ngày đó, anh đã mạnh dạn lập ra một phòng khám dịch vụ ở cách bệnh viện hơn 20km để “vươn dài” việc khám chữa bệnh, đồng thời thu phí của những người có khả năng chi trả để một phần kinh phí ấy đầu tư trở lại nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 
Cách làm này hôm nay đã trở nên quá đỗi bình thường đối với nhiều cơ sở y tế, nhưng việc “đi trước thời đại” như thế cũng đã gây không ít phiền toái cho anh. Phòng khám dịch vụ đi vào hoạt động hiệu quả, nhưng lại có những lá đơn kiện cáo, rồi các đoàn thanh tra, kiểm tra về huyện làm việc, cuối cùng, do không tìm thấy khuất tất cá nhân về tài chính, không có hậu quả nghiêm trọng, anh vẫn bảo vệ được danh dự của mình, tuy nhiên, phải kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.
 
Cuối năm 1996, Trương Quý Dương rời Kim Bôi trong sự tiếc nuối của bà con các dân tộc trong huyện, anh được điều làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bà mẹ-trẻ em tỉnh, tiếp đến năm 2002, anh về Bệnh viện đa khoa tỉnh trên cương vị Giám đốc. Trước hết, phải nói rằng việc “đá lên” như vậy cho thấy cấp trên của anh đã thấu hiểu sự mạnh bạo, dám chịu trách nhiệm trong con người anh và vẫn tin tưởng ở những đóng góp, cống hiến của anh.

Đối với Trương Quý Dương thì cương vị mới,  một thời kỳ mới mở ra, thử thách lần này không chỉ là trực tiếp chỉ đạo xử lý những ca bệnh khó mà chủ yếu trên bình diện rộng hơn, phức tạp hơn là đổi mới toàn diện bệnh viện cùng việc đào tạo một đội ngũ kế cận.

BVĐK tỉnh Hòa Bình ra đời đã trên 50 năm với nhiều thăng trầm. Thời kỳ anh về đảm nhiệm giám đốc, bệnh viện đang có sự xuống cấp cả cơ sở vật chất lẫn chất lượng chuyên môn. Bệnh viện 250 giường, nhà cửa xập xệ, đội ngũ y bác sĩ đã già cỗi, nhiều năm không được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chẳng những vậy, thái độ phục vụ người bệnh lại thường xảy ra những điều không hay. Ngày đó, có một vị lãnh đạo ở tỉnh sau khi đi chữa bệnh ở đây về còn chua chát nhận xét: “Đến tôi cũng không muốn đến khám lại nữa!”.

Giám đốc Trương Quý Dương hiểu, muốn vực dậy một cơ sở như thế cần phải có những bước đi thích hợp, kiên quyết ngay từ đầu. Bài học về sự kiện cáo hồi ở Kim Bôi không phải anh đã quên. Nhưng nếu không bắt đầu bằng việc “thay máu” đội ngũ, phải có những con người đủ tiêu chuẩn cả về y đức lẫn y thuật thì rồi đây sẽ chẳng làm được gì. Chắc chắn sẽ không làm vừa lòng tất cả, sẽ dính… kiện. Song anh tỏ ra vững tin vào cái tâm trong sáng của mình.

Song song với việc tập hợp lực lượng, đào tạo đội ngũ, bác sĩ giám đốc ngày đêm nghĩ đến việc tìm các dự án để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện. Thời nay “chạy dự án”, một môn không dạy trong nhà trường, nhưng trớ trêu là nếu ai đã làm giám đốc khó có thể chối bỏ nó. “Chạy” là tốn thì giờ, tâm huyết, thậm chí phải dùng đến cả mưu mẹo để đạt hiệu quả cuối cùng. Lại là một việc rất dễ dính đến kiện cáo. Trương Quý Dương quá biết điều đó.
 
Cứu một người bị bệnh hiểm nghèo đã khó, nhưng dù thành công hay thất bại thì người bác sĩ sau đó cũng bình yên, lương tâm thanh thản. Nhưng một khi đụng chạm đến quyền lợi nhiều người, khi phải dấn thân vào “mớ bòng bong” của những mối quan hệ xã hội khi phải chạy dự án thì cũng có nghĩa là anh luôn bị “hở sườn”, dễ bị đối thủ hạ gục. Cái khó nằm trong một cuộc chơi nghiệt ngã. Có lẽ cuộc đời này có “típ” người không muốn yên phận trong yếm thế, không chịu làm một việc gì đó có ích cho xã hội, để rồi gánh lấy bao phiền toái. Anh nằm trong “típ” đó.
 
Những năm vừa qua, bộ mặt BVĐK tỉnh Hòa Bình liên tục đổi mới do đã nhận được các dự án tài trợ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, cùng vốn ngân sách của Nhà nước, tổng số tiền các dự án lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhà điều hành, khám chữa bệnh xây mới khang trang, các khoa đều có thêm nhiều thiết bị y tế hiện đại. Thủ tướng về cắt băng khánh thành, trồng cây lưu niệm. Số giường bệnh từ 250 đã được nâng lên 520 và sắp tới có thêm Trung tâm ung bướu và phục hồi chức năng, sẽ là 800 giường.
 
Từ một bệnh viện hạng II, đầu năm nay, BVĐK Hòa Bình đã trở thành bệnh viện hạng I, một trung tâm khám, chữa bệnh lớn của vùng Tây Bắc… Bệnh viện hiện có 35 khoa, phòng với tổng số gần 300 cán bộ công nhân viên biên chế chính thức và được Sở Y tế phê duyệt 427 danh mục kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng. Một số kỹ thuật mang tính chuyên sâu như: phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thần kinh ung bướu, phẫu thuật thay khớp. Số lượng bệnh nhân được điều trị nội trú đã tăng 3-4 lần so với trước đây, công suất sử dụng giường bệnh hàng năm đạt 110-115%...
 
Nói được và làm được, Trương Quý Dương có thêm nhiều bạn nhưng cũng lại có thêm người… ghét. Đúng như dự cảm của anh, một khi thành quả công sức của anh và đồng đội đã hiển hiện trên mặt đất thì cũng là lúc xuất hiện những lá đơn thư kiện cáo. Có nhiều lý do để kiện, kể cả lôi chuyện cũ từ khi anh còn làm giám đốc ở huyện. Lại đoàn kiểm tra, lại giải trình… Đến giờ, tuy sóng gió đã tạm lắng, tuy không tránh khỏi có những việc “vượt quá quyền hạn” thì điều cốt yếu không phát hiện những sự tham ô, tư túi cá nhân, mục tiêu của dự án đã được hoàn thành.
 
Những thầy thuốc tiêu biểu bên cạnh giám đốc, BS. Trương Quý Dương có thể kể tên như: BSCKII, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại Quách Thiên Tường; BSCKII, Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức Đỗ Đình Long; ThS.BS, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Trương Như Hiển… Sau nhiều năm phấn đấu, vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác, giờ đây, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã có được một cơ sở vật chất khá đầy đủ, hiện đại và một đội ngũ có tay nghề vững vàng.

Ngay cả khi “rối bời” với công tác điều hành quản lý một đơn vị lớn, bận rộn với vô vàn sự vụ, BS. Trương Quý Dương vẫn không ngừng học tập, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn. Anh vừa bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ y khoa.

Năm 2012, TS.BS. Trương Quý Dương đã bước sang tuổi 50, đương độ chín về nghề. Anh còn khoảng trên dưới 10 năm nữa để làm việc, để theo đuổi đến cùng cái mục tiêu đã đề ra. Thực ra đến hôm nay, “Giám đốc hay bị kiện” này chưa hoàn toàn ra khỏi những điều thị phi, phiền toái. Có lẽ cũng chưa thể nói trước được điều gì, dù anh đã được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; dù anh đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trước hết, ta hãy tin ở phẩm chất con người anh, giống như trước đây bà con các dân tộc Kim Bôi đã tin và yêu quý anh khi còn là Giám đốc bệnh viện huyện.

Cầu chúc cho cái tâm trong sáng của anh còn mãi!                                   

 Hòa Bình 23/10/2012

Nhà văn Phạm Quang Đẩu, Theo suckhoedoisong.vn
06/12/2012 05:50