Menu

Khi thầy thuốc về với dân

Khi thầy thuốc về với dân
Năm người, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả  đều có cái chung là yêu nghề và chịu gắn bó với một xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số người Rai ở Mỹ Thạnh. Bác sĩ trưởng trạm với cái tên ngồ ngộ Nguyễn Văn Lèo đón chúng tôi với nụ cười hiền lành. Nếu không được giới thiệu trước chúng tôi cũng không ngờ vị bác sĩ sinh năm 1976 nhìn còn khá trẻ này lại là người có nhiều kinh nghiệm với y tế cơ sở, lại là người chịu khó đến nhận nhiệm vụ ở nhiều đơn vị nhất trong huyện.
 
 Bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tặng hoa và quà cho các thầy thuốc ở Mỹ Thạnh vì những đóng góp của họ.
Điều đáng ghi nhận, anh hiện là bác sĩ chuyên khoa 1 vậy mà khi nghe tin vị bác sĩ trưởng trạm này không may ra đi trong một tai nạn đột ngột, anh đã xung phong lên nhận nhiệm vụ thay thế. Gần 3 năm gắn bó với đồng bào nơi này, anh như thân thuộc hết với mọi người ở đây. Mỗi ngày anh đều phóng xe đi đường tắt hơn 60 cây số từ nhà ở Hàm Kiệm đến trạm trừ những ngày trực đêm riết rồi thành thói quen mà không thấy ngại đường xa.
 
Cùng hoàn cảnh với bác sĩ Lèo là nữ dược sĩ trung cấp xinh xắn Nguyễn Thị Như Ý 28 tuổi và nữ hộ sinh Phạm Thị Tâm ở Hàm Thạnh cũng trung bình phóng xe khoảng 40km mỗi ngày lên trạm làm việc. Cả hai đều có gia đình nhưng các chị đã thu xếp việc gia đình để lên đây nhận nhiệm vụ. Hai điều dưỡng người dân tộc thiểu số là anh Nguyễn Văn Đại và Huỳnh Thị Định, cả 2 học chung lớp y.
 
Khi ra trường, Đại được phân công làm ở Bệnh viện Hàm Thuận Nam vì có vợ con, lại đi làm quá xa nên muốn xin về gần nhà trên Hàm Cần nhưng không được. Nản chí anh đã xin nghỉ việc, nhưng nghĩ đến công sức bỏ ra học hành, chưa kể lại nhớ nghề nên anh lại xin lên làm ở Mỹ Thạnh dù sao cũng gần nhà hơn chút ít. Điều dưỡng Huỳnh Thị Định - người Rai duy nhất là người địa phương Mỹ Thạnh được xã cử đi học nên khi trở về chị đã đem hết tâm huyết ra phục vụ bà con mình.
 
Định kể cho chúng tôi nghe câu chuyện mà chị không bao giờ quên, hôm ấy trạm chỉ có mình chị trực, một sản phụ đã lên cơn đau đẻ bất ngờ được đưa đến trạm. Lần đầu tiên nhận ca như vậy, Định run lắm nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Định đã cố nhớ hết những kiến thức đã học và nhiều lần phụ với các anh chị đỡ đẻ nên Định đã giúp sản phụ ấy “vượt cạn” mẹ tròn con vuông. Đó là một kỷ niệm cho đến tận bây giờ Định còn nhớ cả ngày tháng năm và từng chi tiết như cuốn phim quay chậm mỗi khi nhớ lại.

Vì sức khỏe cho đồng bào

Năm người còn rất trẻ, họ đều trên dưới 30 tuổi. Làm công tác y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Cả xã có hơn 204 hộ với 794 người, trong đó 94% là người dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, nhận thức cũng hạn chế vì thế khi đưa một chương trình y tế quốc gia đến với bà con là phải xuống tận nhà để vận động. Từ phòng chống bệnh sốt rét, tiêm chủng mở rộng, dân số… đến công tác vệ sinh môi trường cứ phải gặp từng người mà tuyên truyền, vận động, thuyết phục.
 
Cũng vì thế mà hoàn cảnh từng nhà thế nào các thầy thuốc ở đây nắm rất rõ. Vì thế nên mới tuyên truyền cho các chị hiểu về sức khỏe sinh sản, làm tốt công tác dân số KHHGĐ. Phương châm của các thầy thuốc ở đây là “mưa dầm thấm lâu” nói mãi bà con cũng phải nghe… Trẻ, năng động, nhiệt huyết nên việc xuống nhà dân thường xuyên họ đều không ngại.
 
 Khám bệnh cho sản phụ ở Mỹ Thạnh.
Chỉ với 5 người nhưng năm qua, họ đã khám chữa bệnh cho 1.019 lượt người, điều trị bằng y học cổ truyền 339 lượt người. Phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức khám phụ khoa, siêu âm cho chị em phụ nữ, cấp màn và phun thuốc sốt rét cho 174 nhà. Vùng này bà con hay mắc các bệnh tiêu chảy, cúm, tai mũi họng, sốt rét… vì hay phải vào rừng làm rẫy, vệ sinh ăn ở cũng chưa khoa học lắm. Những bệnh thông thường ấy bà con đều được chữa trị miễn phí tại trạm.
 
Năm qua Mỹ Thạnh không để xảy ra dịch, không có ca sốt rét ác tính nào và không có ca tử vong. Điều này cho thấy công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân đối với căn bệnh này ở Mỹ Thạnh khá tốt, ý thức phòng chống bệnh của người dân cũng đã được nâng cao. Lúc vào trạm có một bệnh nhân đang nằm truyền dịch, chị là Hoàng Thị Kha, người Rai ở thôn 1 mới có thai 3 tháng bị động nên khó chịu, nôn ói. Sau khi được bác sĩ khám và điều tri,̣ chị đã khỏe, đang nằm truyền dịch. Chị bảo: “Ở đây ai cũng nhiệt tình, em đến khám bệnh xin thuốc suốt và mau khỏi bệnh lắm. Chả tốn một đồng nào!”.

Ngoài những công tác trọng tâm được giao, còn hơn cả chục chương trình y tế quốc gia và chương trình dự án đều được các thầy thuốc ở đây làm tròn với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao cho trạm. BS. Nguyễn Thị Thọ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam nhận xét về các thầy thuốc ở đây: “Trạm y tế Mỹ Thạnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thầy thuốc ở đây đa phần không quản ngại khó khăn lên vùng xa này công tác với một tinh thần trách nhiệm rất cao”.

Vâng, tôi cũng nghĩ như thế, bởi không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không biết vượt khó, không có cái tâm của người thầy thuốc khi lên cái nơi “khỉ ho gà gáy” này làm việc. Điện nước thì chập chờn thường xuyên mất. Mỗi tuần phải bỏ cả vợ, chồng, con từ 2- 3 ngày để ở lại trực đêm tại trạm. Mỗi ngày phải phóng xe hàng chục km đi làm. Mạng điện thoại cũng lúc được lúc không, internet dùng 3G mà cả tiếng mới vào được.
 
Tivi chỉ có vài kênh, họ phải góp tiền mua cái đầu thu phát sóng “lậu” để bắt thêm được mấy kênh nữa nhưng cũng chập chờn. Trang thiết bị thì cần nhất là bình ôxy, máy siêu âm, máy đo điện tim… những máy móc này rất cần cho vùng xa này nhưng vẫn chưa có. Bác sĩ dưới xuôi còn có thể mở phòng khám làm thêm chứ như BS. Lèo ở đây quanh năm suốt tháng trực tại trạm với đủ thứ việc lấy đâu thời gian mà chăm chút thêm kinh tế cho mình.
 
Bác sĩ chuyên khoa 1 xung phong về xã như BS. Lèo cũng thật hiếm hoi ở Bình Thuận. Chưa kể làm ở Trạm y tế xã dân tộc thiểu số bà con đến khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí 100% nên cũng không có nguồn thu nào. Tất cả sinh hoạt của họ chỉ nhờ vào đồng lương bao trọn gói thế nhưng không ai phàn nàn hay kêu ca gì về chế độ đãi ngộ. Trong khi những việc làm của họ đã góp phần giảm tải không ít cho bệnh viện tuyến trên.

Vâng, thầy thuốc ở vùng sâu, vùng xa là thế, họ có cái tâm là sáng nhất!

Bài và ảnh Vũ Hà, Theo suckhoedoisong.vn
01/10/2012 10:08