Menu

Lời thầy dặn

Hồi đó (1969), sau khi đi thực tập sinh ở nước ngoài về, tôi được Cục Quân y giao nhiệm vụ tổ chức lớp tập huấn đánh giá kết quả “Điện tâm đồ” nhằm nâng cao kiến thức đọc điện y tế toàn quân. Qua lớp học này, tôi thấy cần thiết phải có một quyển sách thật đầy đủ về điện tim và tôi bắt đầu viết…

Bệnh viện Phòng không - không quân nơi tôi công tác khi ấy còn nhỏ bé lắm. Mỗi khi viết xong một chương tôi lại phải lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ở đó có nhiều thầy giỏi, trang bị hiện đại, nhiều chuyên viên đầu ngành, nhiều điều kiện để nâng cao kiến thức.

Mỗi lần gặp thầy Doãn (Thiếu tướng, GS. Nguyễn Ngọc Doãn - AHLLVT - TTND), tôi được thầy đón tiếp niềm nở, ân cần và chỉ bảo rất cặn kẽ. Tôi tha hồ nêu những thắc mắc về chuyên môn. Thầy Doãn thường nhắc tôi:

- Trong mỗi vấn đề, đừng nêu tên nhiều tác giả nước ngoài. Nêu như thế độc giả sẽ cho mình chỉ dựa vào những nghiên cứu của người khác, không có tính độc lập sáng tạo. Chỉ cần nêu tên một vài người tiêu biểu thôi. Nếu có thể nên đưa thêm tên những học giả trong nước càng tốt.

- Phải làm cho những nghiên cứu, những bài báo của mình mang tính cập nhật. Cụ thể những số liệu mới phải trích dẫn vào những năm gần đây (tốt nhất là trong năm). Muốn vậy phải đọc các bài báo hay tạp chí trong thời gian gần đây xen kẽ với những tài liệu đã có. Những số liệu lấy từ sách thường đã cũ vì sách thường viết mất mấy năm.

- Để làm cho độc giả dễ so sánh, những ý kiến khác y tế.

- Phải dịch cho hết các từ nước ngoài sang tiếng Việt. Những từ này có thể chưa có người dịch hoặc có người dịch nhưng chưa thỏa đáng.

Những lời dạy bảo ân tình và cặn kẽ đó cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Cứ thế, từng chương trong sách của tôi được hình thành và được Nhà xuất bản Y học cho in.

Mấy năm sau, tôi lại viết một quyển sách khác, cả hai quyển này đều được thầy Doãn đích thân ghi lời giới thiệu. Tôi còn viết được mấy bài báo bằng tiếng Pháp dựa vào những nghiên cứu của tôi. Tôi đã lo rằng có chỗ viết không đúng ngữ pháp hay không đúng văn phong của người Pháp nên nhờ thầy Doãn xem giúp, thầy đã sửa cho tôi rất nhanh và dễ hiểu. Mấy bài báo này đều được đăng ở tạp chí Revue Medicale.

Đúng là “không thầy đố mày làm nên”, ngoài thầy Doãn, nhiều giáo sư và nhiều đồng nghiệp đàn anh khác đã thường xuyên động viên, giúp đỡ tôi, giải thích những kiến thức còn thiếu hụt trong tôi.

Sau đó, tôi được về công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là bệnh viện đa khoa có nhiều chuyên viên đầu ngành tài giỏi nên được công tác ở đây là một điều may mắn và hạnh phúc vô cùng.

Khi nghe tin tôi được đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, thầy Doãn dặn tôi: “Anh đi cố gắng nắm cho được những kiến thức mới nhưng đừng học những vấn đề cao siêu quá, về nước chưa có điều kiện để áp dụng. Anh cần nhớ học thông thạo cho bằng được ngoại ngữ để sau này về đọc sách. Những hiểu biết của con người luôn thay đổi và việc học tập là suốt cả cuộc đời”.

Cho đến mãi về sau, tôi thấy lời dạy bảo đó là vô cùng thiết thực và hợp lý. Nếu chỉ ôm lấy những kiến thức đã học thì chẳng mấy y tế đã trở thành lạc hậu.

Thời gian gần đây, thỉnh thoảng có dịp về thăm lại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tôi thấy Bệnh viện đã trưởng thành nhiều cả về trang thiết bị lẫn con người. Tôi thấy tự hào vì đã được là một thành viên của một tập thể anh hùng đó trong suốt hơn hai mươi năm.

Xin cảm ơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cảm ơn những người thầy và các bạn đã dìu dắt, giúp đỡ tôi trong những năm tháng qua.

  PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng
(Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán chức năng - BVTWQĐ 108)
(Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán chức năng - BVTWQ
23/09/2011 12:00
Xem thêm