Menu

Máu của chị chảy trong huyết quản nhiều người

Máu của chị chảy trong huyết quản nhiều người
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng bên cạnh giáo xứ Hoàng Mai, chị Lan cười xởi lởi: “Ở khu phố này nhiều người còn tích cực hơn tôi, bởi ai cũng nghĩ thêm một giọt máu đào là thêm một tia hy vọng cho những người bệnh trong lúc hiểm nguy”. Tiếng cười của chị thật tự nhiên, ấm áp! Ở người phụ nữ trạc ngoại ngũ tuần này từ ánh mắt, lời nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu. Chị Lan kể: “Tôi vốn là giáo viên mầm non. Năm 1995, do hoàn cảnh gia đình, tôi nghỉ dạy về nhà nội trợ, chăm sóc chồng con.
 
 Chị Lan (bên phải) và chị Lệ - “cặp bài trùng” trong hành trình hiến máu.
Khoảng thời gian này khá rảnh rỗi nên thỉnh thoảng tôi cũng tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Lúc đầu chỉ tham gia cho có thôi, nhưng rồi sau đó một sự kiện khiến tôi thay đổi…”. Chị Lan ngừng lại nén tiếng thở dài. Tôi hỏi: “Chắc phải là một sự kiện đáng nhớ lắm phải không chị?”. Nhẹ gật đầu, chị Lan kể tiếp: “Năm 1999, con gái tôi là Triệu Ngọc Doanh Doanh, 6 tuổi, bị sốt xuất huyết phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vài ngày sau cháu mới đỡ.
 
Tối hôm ấy, lúc cháu đang ngủ, tôi vừa định đứng dậy đi giặt đồ thì một chị phụ nữ hớt hải chạy tới, mếu máo nhờ tôi trông giúp đứa con chừng 6-7 tháng tuổi để chị về quê Long An tìm người lên tiếp máu. Nhìn đứa trẻ bị bệnh bủng beo, mềm oặt, toàn thân tím tái, tôi bỗng động lòng. Cả đêm bế ẵm, chăm sóc nó, gần sáng, mệt quá tôi ngủ thiếp đi. Đến khi người mẹ trở lại đón con đi phẫu thuật thì nó đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay tôi. Tiếng khóc xé lòng của người mẹ trẻ khiến tôi xót xa không cầm được nước mắt. Đau đớn hơn khi bác sĩ kết luận, cháu ra đi vì không có máu tại chỗ để cứu chữa kịp thời. Từ lúc đó, hình ảnh đứa trẻ tội nghiệp và tiếng khóc thảm thương của người mẹ cứ đeo bám trong tôi.
 
Giá như cháu bé có đủ máu để truyền thì đâu đến nỗi. Tự nhiên tôi chợt nảy ra ý nghĩ, những giọt máu của mình rất có thể sẽ mang lại sự sống cho ai đó, làm vơi đi những nỗi đau chia cắt. Và, tôi trở thành tình nguyện viên hiến máu từ bấy tới nay”. Câu chuyện chị kể đã gần 12 năm trước nhưng mỗi khi nhớ lại mắt chị vẫn nhạt nhòa, hoe đỏ. Thế rồi, như một mệnh lệnh không lời thôi thúc con tim, chị Lan lăn xả vào các hoạt động vì cộng đồng.
 
Năm 2000, chị được bầu làm Tổ phó khu phố 3, rồi làm Chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ khu phố. Trên cương vị công tác mới, chị hăng hái gương mẫu tham gia hiến máu đều đặn hằng năm, vận động mọi đối tượng trên địa bàn dân cư tích cực hiến máu cứu người. Nhiều năm qua, khu phố nơi chị ở liên tục được lãnh đạo thành phố biểu dương vì có thành tích tốt trong công tác chữ thập đỏ với tỷ lệ tự nguyện hiến máu trên 98%. Cái tên “chị Lan hiến máu” cũng trở nên quen thuộc với bà con khu phố 3 chẳng biết tự khi nào.

Mang đến những niềm vui

Đang trò chuyện cùng tôi thì một phụ nữ đon đả bước vào: “Chị Lan ơi, em vừa tìm được một người nữa có nhóm máu AB”. Chị Lan mừng rỡ: “Vậy là ổn rồi, để chị báo cho người nhà bệnh nhân”. Quay sang tôi, chị Lan nói: “Đứa em dâu tôi đấy. Cả nhà hơn chục người đều thích hiến máu. Mà hình như nhà tôi ai hiến máu cũng mập ra thì phải”. Chị cười giòn tan như lan tỏa sang tôi niềm vui ấm áp. “Em nghe nói chị đã thành lập được một đội khoảng 300 người sẵn sàng hiến máu khi cần.
 
Chắc chị phải rất khéo vận động?” - Tôi hỏi. Vẫn nụ cười rạng rỡ, chị Lan trả lời: “Mười mấy năm dạy học đã cho tôi kinh nghiệm, đó là: muốn nói để người khác nghe theo thì mình phải thị phạm, thân tình và gương mẫu. Bởi vậy mỗi lần đi vận động bà con, các cháu sinh viên, công nhân trên địa bàn tôi đều mang theo khi thì gói mỳ tôm, khi thì cân đường, hộp sữa… kết hợp với tuyên truyền lợi ích của việc cho máu không chỉ cứu người tích đức mà cơ thể lại sản sinh ra lượng máu mới làm cho mình khỏe hơn, đẹp hơn.
 
Thấy tôi hiến máu thường xuyên mà vẫn hồng hào, béo tốt lại trẻ ra nên ai cũng nghe và tự nguyện làm theo. Hơn nữa, những lúc bình thường mình cũng phải có sự chuẩn bị, ai cần giúp gì mình sẵn lòng chia sẻ với người ta thì lúc mình cần họ mới giúp lại. Điều này tưởng như đơn giản nhưng hiệu quả lắm chú ạ”. Có lẽ chính nhờ những cách làm cụ thể, thiết thực ấy mà bao năm qua chị Lan có cả một “ngân hàng máu di động” mang lại sự sống và niềm vui cho nhiều người bệnh cùng thân nhân của họ. Hơn 11 năm, chị Lan đã trên 30 lần hiến máu theo đợt. Ngoài ra, chị không nhớ nổi đã bao nhiều lần cho máu đột xuất khi có bệnh nhân cần.
 
Điều đặc biệt ở người phụ nữ này là, mỗi lần cho máu chị không cần biết người bệnh là ai, chỉ trao đổi với thân nhân họ qua điện thoại, hẹn thời gian, địa điểm ở bệnh viện nào đó, rồi chị tất bật huy động “đội quân” của mình ra tay trợ giúp mà không hề đòi hỏi mang ơn. Chị Lan nhớ lại: “Trường hợp nào cùng phường thì mới biết mặt nhau. Chẳng hạn như cháu Nguyễn Thị Phương Uyên, 5 tuổi, con chị Diệu cũng ở phường này, bị bệnh tim bẩm sinh, quặt quẹo đau ốm suốt ngày. Gia đình hoàn cảnh, bố bị tai nạn, sống thực vật, mới mất cách đây vài tháng. Chị Diệu bế con lên nhờ tôi giúp đỡ, thấy tội nghiệp, tôi gom góp tiền trong nhà và vận động bà con được một khoản tiền đưa cho chị liên hệ với Viện Tim chuẩn bị phẫu thuật cho cháu.
 
Khổ nỗi, cháu Uyên thuộc nhóm máu hiếm, trừ con gái tôi, quanh đây không ai cùng nhóm ấy nên tôi phải mất 10 ngày vào mạng nhờ người tương trợ mới có một anh kỹ sư tin học gọi điện, hứa sẽ đến Viện Tim hiến máu. Ca phẫu thuật thành công, cháu Uyên giờ đã khỏe mạnh, đang học lớp 1. Duy nhất trường hợp này là thỉnh thoảng mẹ con cháu chở nhau lên nhà tôi chơi. Thương hoàn cảnh khó khăn, lần nào tôi cũng cho quà, động viên mẹ con cháu. Còn lại thì… họ khỏi bệnh là mình được bù đắp lớn nhất rồi”.
 
Chị Lan cười, tếu táo: “Chú bảo có ai hạnh phúc bằng tôi, máu của mình chảy trong nhiều cơ thể khác. Như thế là mình đông họ hàng, con cháu còn gì”. Tôi gật đầu đồng tình mà thấy lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Phải chăng chính nhờ suy nghĩ ấy mà mười mấy năm nay chị luôn tận tâm với những phận đời lâm trọng bệnh, vô tư chia sẻ những giọt máu nghĩa tình bất kể ngày đêm, sớm tối, không một chút cá nhân vụ lợi. Chị coi đó như một nguồn vui bất tận.
 Chị Lan bên tấm bằng khen thành tích hiến máu do UBND TP.HCM trao tặng năm 2011.

Một chút chạnh lòng

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang câu chuyện giữa chúng tôi. Chị Lan đứng dậy nghe chừng vài phút rồi quay lại bảo: “Buồn quá chú ạ. Mỗi lần gọi cho tôi người ta lại gặng hỏi tiền công, chi phí như thể tôi là “cò” hiến máu không bằng. Chạnh lòng nhưng vẫn phải giải thích: Chúng tôi tự nguyện giúp đỡ bằng cái tâm chứ không cần tiền. Nghe vậy họ mới yên tâm nhờ cậy”. Chẳng là, để tiện cho thân nhân người bệnh liên hệ khi cần, chị Lan đã dán số điện thoại nhà mình ở một vài bệnh viện… Thế nhưng, trong thời buổi “loạn cò” như hiện nay, lòng tốt thực sự đôi lúc vẫn bị nghi ngờ.
 
Rất nhiều người bệnh có nhu cầu nhưng e ngại, dè dặt sợ bị “làm tiền” mà không khỏi bệnh. Đây cũng là lí do mà chị luôn phải ân cần giải thích rõ ràng mỗi khi có người gọi đến. Không chỉ vậy, ngay cả bọn “cò” cũng đã từng đe dọa chị vài lần. Chị Lan cho biết: “Khoảng 4 năm trước, khi tôi mới dán số điện thoại ở bệnh viện thì một buổi sáng có một người đàn ông gọi tới đe dọa sẽ “xử lý” nếu có ý định “tranh giành miếng cơm manh áo” của họ. Tôi phải nói mãi anh ta mới tạm tin và không gây sự nữa”…

Đã gần 11 giờ trưa, tôi đề nghị chụp một tấm hình của một vài người tích cực hiến máu trong khu phố nhưng không ai đồng ý. Chị Hương, cô Lệ, chị Tuyển, anh Châu… tất cả đều cười rất tươi nhưng nhất định không cho chụp với lý do “chuyện nhỏ, chú đưa lên báo làm chi”. Ông Nguyễn Văn Thiên, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ phường 15, tâm đắc, bảo: “Nhà báo chỉ cần chụp một mình cô Lan là được rồi, còn nếu muốn chụp nữa thì phải chụp cả mấy trăm người thuộc khu phố 3 mới đủ. Hơn chục năm qua, cô Lan là người tiêu biểu nhất, có nhiều cống hiến nhất cho hoạt động chữ thập đỏ của phường chúng tôi và luôn được mọi người tin yêu, quý mến”.

Tạm biệt “chị Lan hiến máu” tôi vẫn văng vẳng bên tai câu nói của chị, “sống để cho tốt hơn là nhận”. Nó như một chân lý, một phương châm sống ở đời. Và, dù bài viết này của tôi có đến được với độc giả hay không thì những việc làm cao đẹp, nghĩa cử tình người của chị Lan suốt hơn chục năm qua vẫn mãi được chính quyền, bà con phường 15 và những bệnh nhân ghi nhớ. Bỗng nhiên tôi ao ước, giá như ở các địa phương có thật nhiều người như “chị Lan hiến máu” thì cuộc đời này tốt đẹp biết bao!    

Bài và ảnh Hoàng Đình Thành, Theo suckhoedoisong.v
01/10/2012 09:23