Menu

Mẹ của tôi

Mẹ của tôi

Thế là đã 3 giờ sáng! Một đêm trực căng thẳng. Hai bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, chắc mai phải hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tiếp. Hai bệnh nhân còn lại đều đã lớn tuổi và bị tai biến mạch máu não, nằm liệt từ mấy năm nay, nhập viện vì sốt cao, khó thở. Viêm phổi tái phát rất tệ rồi. Một đã được cấp cứu ổn định nhưng vẫn đang phải hỗ trợ thở ôxy. Một bệnh nhân nặng không may đã tử vong. Đã từ rất lâu, chưa có một bệnh nhân nào tử vong ở ca trực của tôi. Nhật ký trực đêm nay đối với tôi thế là không hoàn hảo.

Trở về phòng với miên man suy nghĩ. Người nhà của bệnh nhân đã tử vong sau mấy tiếng khóc nấc, bình tĩnh lại và nắm tay tôi, nói những lời khiến tôi không khỏi ngạc nhiên: "Cảm ơn bác sĩ đã hết lòng với cụ nhà tôi. Cụ đã đến số phải ra đi, thế là cũng mát mẻ cho cụ". Rồi họ chia nhau công việc, người thông báo cho người thân ở nhà biết tin, người lo việc hậu sự. Chắc họ đã chứng kiến những cơn đau vật vã mà người thân của họ phải trải qua như một cực hình, nên đã chấp nhận và cầu mong để người thân được giải thoát khỏi nỗi đau đó, được trở về với nguồn cội, thanh thản và nhẹ nhàng. Ngay cạnh đó, một tiếng thì thào: “Bác sĩ ơi, như cụ kia thế là đỡ khổ. Ông nhà em đã 5 năm rồi nằm một chỗ, vẫn biết mọi chuyện xảy ra xung quanh, vẫn cảm nhận được đau đớn nhưng không nói và không làm gì được. Trời cho sống thì khỏe mạnh, không thì bắt đi. Chứ để sống bệnh tật thế này, tội lắm bác sĩ ơi!”.

Nhìn người phụ nữ có lẽ đã ngoài 50, đôi mắt đỏ hoe không biết do khóc hay do thiếu ngủ, tôi không biết nói gì với chị ta. Đã không ít lần tôi nghe được những câu nói tương tự như vậy. Cuộc sống có nhiều giải pháp để lựa chọn, nhưng trong một số trường hợp mà tôi gặp, giải thoát có lẽ là lựa chọn tối ưu mà người ta cầu nguyện. Dẫu rằng giải pháp đó là nỗi đau của người còn lại...

Tôi lại nhớ về mẹ, người cũng ra đi vì đột quỵ cách đây 30 năm, khi bà còn quá trẻ. Mẹ chính là người cho tôi lý do để lựa chọn ngành y và sau khi mẹ mất, tôi quyết tâm theo học chuyên khoa tim mạch để có chuyên môn sâu về căn bệnh mà bà mắc phải. Mẹ tôi hay ốm đau nên xanh xao, gầy guộc nhưng bà vẫn phải tần tảo, cực nhọc để nuôi một đàn con. Tôi là út, lại là con trai duy nhất, dĩ nhiên được cưng chiều. Dù ước mơ trở thành phi công, nhưng tôi quyết định thi trường y vì mong mỏi được chữa bệnh cho mẹ. Giấy báo nhập học vừa tới, mẹ cuống quýt sắm sanh những đồ dùng cá nhân cần thiết, vét nốt những đồng tiền cuối cùng đưa cho tôi, mẹ rưng rưng: “Mẹ trông cậy cả ở con!”. Tôi cũng ôm choàng lấy mẹ nghẹn giọng: “Con sẽ về và chữa cho mẹ khỏi ốm!”. Vậy mà vừa nhập trường được 3 tháng, tôi nhận được tin dữ: mẹ mất vì bị cảm.

Mẹ tôi chẳng được đi khám bệnh bao giờ nên không biết mắc bệnh gì. Sau này tôi mới biết bà bị nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của bà là một cú sốc lớn khiến tôi hụt hẫng nhiều năm sau đó. Tôi cứ nghĩ, nếu ngành y của ta hồi đó phát triển như bây giờ, có lẽ mẹ tôi chưa phải ra đi vội vã như vậy. Thời gian trôi đi đã lâu và tôi đã trưởng thành, đi rất nhiều nơi, chữa bệnh cho không biết bao nhiêu người, chứng kiến bao cảnh vui khi người thân khỏi bệnh, buồn khi phải tiễn đưa người thân về nơi cuối trời, mỗi lần như vậy, hình ảnh mẹ tôi lại hiện về đầy yêu thương trìu mến, động viên và an ủi tôi rất nhiều. Tôi biết, mẹ là người đã cho tôi nghị lực để vượt qua mọi chướng ngại, chông gai của cuộc sống...

Cái bụng sôi ùng ục đã đưa tôi về thực tại. Úp một bát mì ăn tạm cho đỡ đói rồi còn phải tiếp tục công việc. Không biết từ giờ tới sáng có còn ca bệnh nào nữa không. Và đã bắt đầu một ngày mới...

Hồng Hà, Theo suckhoedoisong.vn
22/04/2015 12:00