Menu

Niềm kiêu hãnh - bác sĩ 108

Hình ảnh người bác sĩ áo trắng gắn với tâm hồn tôi từ cách đây hơn 30 năm, dù khi ấy chưa hiểu hết được ý nghĩa của nghề nghiệp. Đang học lớp 4, tôi bị một trận ốm kịch liệt, mỗi cơn đau, tôi chỉ biết gọi bố mẹ. Có lẽ bố mẹ muốn đau thay tôi nhưng cũng không có cách nào giúp được cô con gái bé bỏng... Tôi không còn nhớ phải vào bệnh viện như thế nào, nhưng hình ảnh bác sĩ với bộ đồ blouse trắng ân cần khám bệnh, dỗ dành uống thuốc thì tôi không thể quên. Và kỳ lạ thay, bàn tay của bác sĩ như có phép thuật, dần dần làm dịu cơn đau và tôi nhanh chóng bình phục sau mấy ngày nằm viện. Từ đó, hình ảnh ngườibệnh nhângắn chặt lấy tâm hồn và tôi luôn ao ước một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc áo blouse.

Là con nhà lính, tôi thần tượng cha với vẻ nghiêm nghị và đức tính ân cần, ngăn nắp. Đặc biệt mỗi khi ông khoác lên mình bộ quân phục, trông ông thật uy nghiêm và mạnh mẽ. Vậy là sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi quyết định thi vào Học viện Quân y. Thật may mắn là tôi đã đỗ khóa 18 Học viện Quân y cuối hè năm đó. Một cuộc thi giúp tôi đạt được hai ước mơ: trở thành bác sĩ và trở thành sĩ quan quân đội.

Sau 6 năm khổ luyện (1983-1989), vừa học y vừa học kiến thức quân sự để trở thành một sĩ quan quân đội, tôi chính thức được nhận tấm bằng “người sĩ quan áo trắng”. Một lần nữa, may mắn lại đến với tôi là năm đó lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Học viện Quân y lựa chọn các sinh viên tốt nghiệp khá - giỏi về Bệnh viện công tác. Tôi là 1 trong 8 sinh viên khóa đó đạt tiêu chuẩn. Trong khi nhiều bạn bè khác ra trường thì phải về các tuyến quân y trung đoàn, tôi nghiễm nhiên trở thành tân bác sĩ của một trong những bệnh viện lớn nhất trên toàn quốc. Tự hào thì khỏi phải nói, nhưng trong lòng tôi cũng chất chứa bao nỗi lo âu, hồi hộp. Bởi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là tuyến cuối toàn quân, đối tượngbệnh nhâncủa Bệnh viện là các cán bộ trung – cao cấp trong quân đội và các bệnh nhân nặng từ tuyến trước gửi về. Do đó, bất kỳ một bác sĩ nào về công tác nơi đây (trong đó có tôi) phải luôn tu dưỡng, học hỏi rất nhiều cả về kiến thức chuyên môn cũng như cách ứng xử giao tiếp.

Chập chững những bước đi đầu tiên ở ngôi nhà lớn 108, tôi được phân về làm việc ở một chuyên khoa mà các sinh viên y khoa trước đây đều ngại học, đó là chuyên ngành nội khoa thần kinh. Chuyên khoa này rất mơ hồ, phức tạp và nhiều bệnh khó chẩn đoán, do đó tôi có cùng tâm trạng như các bác sĩ mới ra trường khác là vừa e ngại vừa lo lắng. Nhưng may mắn lại một lần nữa mỉm cười khi tôi được là học trò của các giáo sư đầu ngành lúc bấy giờ. Tôi vô cùng biết ơn và tự hào khi được GS. Phan Chúc Lâm, cố GS. Phạm Tử Dương cùng các thầy, các đồng nghiệp đi trước tận tình dạy bảo. Từ lòng biết ơn và ngưỡng mộ các thầy đã thôi thúc tôi vươn lên, càng thêm yêu nghề và vượt qua được những khó khăn, thử thách.

Ở 108, hàng tuần các bác sĩ trẻ như chúng tôi được các giáo sư đầu ngành trong viện giảng dạy. Các buổi học chuyên môn này vô cùng bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chính từ những buổi học đó, các kinh nghiệm lâm sàng, nhiệt huyết với khoa học của các thầy đã truyền cho tôi. Những kiến thức chuyên môn học trên sách vở bây giờ được kết hợp cùng kinh nghiệm và thực tế lâm sàng của các thầy truyền lại đã giúp chúng tôi trưởng thành lên nhiều...

Thấm thoắt đã 20 năm, thời gian không phải là dài với một đời người, nhưng cũng đủ để trải nghiệm với một nghề. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi tự hào vì mình đã được về đại gia đình 108, bởi chính nơi đây, dưới sự dìu dắt của các thầy, các bậc đàn anh đi trước đã đào tạo cho tôi trưởng thành như hôm nay. 20 năm ấy cũng có nhiều cái vinh và cái tủi, cũng đã có lúc vui buồn, trăn trở, nhưng mỗi khi nhìn thấy bệnh nhân khỏi bệnh và được về nhà thì trong lòng tôi lại thanh thản, bởi thấy mình đã đem lại được niềm vui cho mọi người. Những ánhbệnh nhântin yêu của bệnh nhân đã giúp tôi nhớ lại cảm xúc của ngày thơ bé trước hình ảnh người bác sĩ. Đó là vinh dự, hạnh phúc mà chỉ những người làm nghề thầy thuốc như chúng tôi mới có được. Và đó cũng là một trong những lý do giúp tôi yêu và gắn bó với nghề; là niềm vui giúp tôi vượt qua được nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống và để tôi phấn đấu trở thành một người thầy thuốc tốt.

20 năm đã qua, 108 có nhiều thay đổi, có những bước chuyển mình mạnh mẽ, có những bước tiến xa trong khoa học để trở thành một trong những bệnh viện bậc nhất ở Việt Nam, kể cả đội ngũ nhân lực cũng như trang thiết bịbệnh nhânhiện đại.

Còn tôi, 20 năm bước đi trên con đường mình lựa chọn, tôi kiêu hãnh được mang danh hiệu “bác sĩ 108”.

TS. Ngọc Hà, Theo suckhoedoisong.vn
02/09/2011 12:00
Xem thêm