Menu

Niềm vui của người thầy thuốc

Ngày... tháng... năm...

Sau cái chết của một cậu khám bệnh đặc biệt, tôi mới nhận thấy rằng khi người ta đã chết đi rồi thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để giúp người ta được nữa, tôi đang dần đánh mất mình và đang dần quên đi lời thề Hypocarate mà tôi đã từng tôn thờ khi mới bước vào nghề. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cuộc sống, về công việc, về cách đối nhân xử thế và tôi quyết định thay đổi.

Dần dần, tôi bắt đầu biết điều chỉnh nhịp độ làm việc nên cũng đã tránh được rất nhiều stress. Tôi đã biết cách tìm được niềm vui trong công việc. Mỗi một cuộc nói chuyện với bệnh nhân, tôi coi đó là cuộc nói chuyện với bạn bè, mỗi một đơn thuốc kê cho bệnh nhân, tôi coi đó là một lá thư gửi cho bạn thân và mỗi một bệnh nhân thực sự là một người anh em. Cứ như vậy, dần dần tôi thấy yêu công việc và những khuôn mặt đầy tâm trạng của họ vô cùng. Trong phòng khám bệnh của tôi không lúc nào vắng tiếng nhạc.

Chăm sóc tâm hồn của những khám bệnh "yếu đuối", mang đến cho họ niềm kiêu hãnh vốn có của họ, mang lại cho họ và gia đình họ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô cùng ngọt ngào, động viên họ mỗi khi họ đau khổ, cho họ niềm tin mỗi khi họ mất lòng tin, giúp họ đứng dậy mỗi khi vấp ngã và lắng nghe họ mỗi khi họ có nỗi đau giằng xé tâm can... Công việc này khiến tôi cảm thấy đôi lúc mình như là cha cố của cánh mày râu hay như cháu của tôi thường nói đùa chú là "ông tiên của phái mày râu". Tôi tự hào rằng mình đã đóng góp một phần cho việc “gieo mầm sự sống”.

Làm sao lại không vui khi tôi luôn nhận được sự cảm ơn của bệnh nhân theo cách riêng của họ. Một đêm sau khi đã cất sách lên giá, đặt lưng xuống giường và ngủ thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Đang lúc mắt nhắm mắt mở bật máy lên, tôi nghe rõ giọng hổn hển của một cậu thanh niên "anh ơi em làm được rồi" rồi tắt máy. Một thông tin ngắn ngủi nhưng vẫn giúp tôi nhận ra đó là cậu thanh niên ở Bắc Ninh. Vợ chồng cậu đã cưới nhau được ba tháng mà chưa hề động phòng vì cậu ấy "muốn nhưng lực bất tòng tâm", mặc dù đã chạy chữa khắp nơi hết phòng khám tây y đến phòng khám đông y, hết lương y Việt Nam lại đến lương y Trung Quốc. Lúc này áng chừng khoảng 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng gì đó, đặt máy điện thoại xuống, phì cười trong đêm tối và tôi ngủ thiếp đi.

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay thầy thông báo chuẩn bị để thứ tư này có đoàn của Đài Truyền hình Việt Nam đến thực hiện phóng sự cho chương trình "Người đương thời" của thầy. Thầy dặn thêm "Cậu chuẩn bị cho bài phỏng vấn nhé và yên tâm là có một cô phóng viên rất xinh đẹp sẽ đến làm việc với cậu. Tạo điều kiện giúp đỡ cô ấy". Từ lúc thầy thông báo vậy, lòng mình cứ khấp khởi đứng ngồi không yên, không biết vì được lên truyền hình hay đang nóng lòng gặp gỡ cô phóng viên mà thầy khen là xinh đẹp. Rồi chẳng mấy chốc công việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày thứ tư cũng đã hoàn tất.

Ngày... tháng... năm...

Thứ tư đã đến, mình mặc quần áo chỉnh tề và không quên là vuốt một tí keo vào tóc cho thành nếp. Vừa khám bệnh vừa chờ đợi mãi mà chẳng thấy đoàn của truyền hình đâu. Giờ trưa đã qua, sang chiều rồi mà vẫn chưa thấy. Chán thật hay là lại thay đổi rồi? Trong lòng mình cảm thấy tiếc, không biết là tiếc vì không được lên truyền hình hay tiếc vì không được gặp cô phóng viên.

Bỗng tiếng chị y tá từ ngoài vọng vào "Bác sĩ ơi có cô phóng viên bên truyền hình muốn gặp". Nghĩ bụng, người ta đợi từ sáng đến giờ bây giờ mới đến, hãy đợi đấy.

Chẳng mấy chốc bệnh nhân cuối cùng đã hết. Đúng là một cô phóng viên xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt đầy vẻ thông minh và tự tin đã hút hồn tôi ngay từ phút đầu mới gặp.

"Em nhận thấy có một điều đặc biệt ở phòng khám nam khoa! Đó là tiếng nhạc. Lần đầu tiên em được vào một phòng khám mà bệnh nhân được nghe nhạc", cô phóng viên nhận xét.

Chuyện đi chuyện lại tôi mới hiểu cô phóng viên đã đến từ đầu giờ chiều nhưng nàng không vào gặp tôi ngay mà chen lẫn trong đám đông bệnh nhân để quan sát và tìm hiểu về bệnh nhân, về phòng khám nam khoa.

"Thế em đã phát hiện được điều gì hay ho chưa?", tôi hỏi.

"Rất nhiều cái anh ạ, và cái gì cũng đáng đưa lên "Người đương thời" cả, nhất là anh bác sĩ trẻ đang khám bệnh", nhà báo vừa cười vừa trả lời, một nụ cười duyên dáng mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

BS. Duy Vũ, Theo suckhoedoisong.vn
02/09/2011 12:00
Xem thêm