Menu

Thầy thuốc ở nơi “trồng lại người”

Thầy thuốc ở nơi “trồng lại người”
 Thiếu tá - BS. Nguyễn Thị Yến.
Y sĩ là… y tá kiêm bác sĩ

Bước chân vào đảm nhiệm việc phụ trách y tế của Trại giam Phú Lương (nay là Phú Sơn 4 - Tổng cục 8 Bộ Công an) đầu những năm 90, cô y sĩ trẻ Nguyễn Thị Yến chẳng ngớt ám ảnh bởi những bóng dáng vật vờ của phạm nhân “kiêm” bệnh nhân do bị suy kiệt, thiếu thốn thuốc men... Sợ riết thành quen, quen rồi lại thấy thương cho những thân phận con người vốn đã chẳng được ngay thẳng trong cuộc sống, giờ lại thêm “rúm ró” về thể trạng. Thế nhưng như cái duyên trời định, nghề quản giáo bén duyên với gia đình chị đến nỗi chẳng “bỏ sót” một ai trong mái nhà vốn rất đông thành viên này. Cha công tác tại Trại giam tỉnh Lạng Sơn, có 9 người con thì 3 chị em làm nghề y trong lực lượng công an, các anh cũng đều làm trong ngành này cả. Nếu cô út (y sĩ Yến) ngày ấy không làm việc gì dính dáng tới công an, quản giáo thì mới là chuyện lạ. Chị quen ông xã từ khi còn học Trung cấp Y Thái Nguyên, chồng chị công tác tại Trại giam Phú Lương nên kéo bằng được vợ về đây để tránh cảnh vợ chồng xa cách, hai anh chị ở luôn trong khu tập thể của trại.

Hồi mới vào, chị chỉ có tay nghề y sĩ nhưng cứ được gọi đùa là “y tá kiêm bác sĩ”. Mà cũng thế thật, lúc ấy toàn trại chỉ có một bác sĩ ở Khu B (dành cho phạm nam), mình chị phải kiêm tất công việc ở Khu A (phạm nữ). Thực ra bác sĩ chẳng đến nỗi thiếu, nhưng hiếm ai muốn làm việc trong môi trường trại giam đang đầy rẫy những bệnh hoa liễu, lậu, giang mai như thế. Công việc buộc chị phải trở thành bác sĩ đa khoa, từ tiêm, khâu vết thương, đến trực cấp cứu và cả đỡ đẻ.

Có một dịp nhớ mãi trong đời là đầu tháng năm ấy chị gặp 4 ca sinh nở liên tiếp. Ca đầu bị lệch khung chậu, nằm ngoài khả năng khiến chị phải đưa bà mẹ đi bệnh viện, túc trực cả đêm đến tảng sáng về nhà, chưa kịp đặt lưng thì lại bị gọi xuống cấp cứu một ca sinh thai to. Không còn cách nào khác, chị phải đỡ đẻ thường, thằng bé nặng đến 4,8kg. Sau vụ đó, chị ê ẩm người mất cả tuần, lại bị trách là liều.

 Không chỉ khám chữa bệnh thực thể, bác sĩ Yến còn kiêm cả bác sĩ tâm lý.
Chị tâm sự: “Lúc ấy để sản phụ chờ cấp cứu thì đơn giản, nhưng có gọi xe cũng không có sẵn, mà chậm trễ thì độ nguy hiểm còn cao hơn nữa, chỉ kịp nghĩ tới việc phải làm hết khả năng theo suy tính của mình và cầu trời mà thôi”.

Thế rồi có trường hợp nữ phạm nhân thụ án dài, bị liệt nửa người, gia đình bỏ rơi chẳng thăm nom nên tâm lý rất bi quan. Thương quá, chị mày mò sách vở về châm cứu, đi mua kim về châm, ấy thế mà qua thời gian miệt mài, nữ phạm nhân kia dần phục hồi trong nỗi vui mừng và ngạc nhiên của cả bác sĩ lẫn người bệnh.

Trong trại có nhà trẻ dành cho con phạm nhân, sợ các cháu thiệt thòi, chị đạp xe lên xã xin thuốc về tiêm chủng đầy đủ, coi như kiêm luôn cả việc của y tế xã. Cứ tất bật một mình đóng vai trò y tá lẫn bác sĩ như vậy, mãi đến năm 2001, chị mới có điều kiện đi học chuyên tu ở Đại học Y và chính thức “lên chức” bác sĩ.

Phương pháp điều trị  “Đông, Tây, Nam kết hợp”

Gặp chị ở Phân trại K2 - Trại giam Phú Sơn, Thái Nguyên, người phụ nữ ngoại tứ tuần dáng phốp pháp, cặp kính cận trên gương mặt phúc hậu đang thoăn thoắt vừa tưới nước vừa hướng dẫn cho cô y tá trẻ cách chăm sóc “kho thuốc Nam” của trại. Đó là hai mảnh vườn nhỏ nằm ngay trước bệnh xá trong trại, rộng chừng vài chục thước, chị Yến trồng đủ các loại “thảo dược” nào râm bụt, kim ngân, mơ lông, tía tô, gừng... Những thứ lá bình dị ấy nhưng trong cơn nguy cấp lại tha hồ trổ tài, đặc biệt là ở cái “bệnh viện mini” trong môi trường hay phải đối mặt với những dịch bệnh rất có khả năng lây lan này. Chị còn nhớ như in thời kỳ đầu về đây, dịch tiêu chảy hoành hành. Bệnh nhân đông mà thuốc thì đào đâu ra, thôi thì đành đào từ... đất ra. Chị vặt lá ổi, lá sim đun hàng thùng nước to cho trại viên uống, người bệnh uống, người khỏe cũng phải uống để phòng, thế rồi dịch cũng tan. Rồi có anh đi lỵ, chị bứt lá mơ lông cho ăn, có nữ phạm ốm mệt, cảm cúm thì hái lá đun nước xông thay cho decolgen với tiffy.

Sau khi lấy bằng bác sĩ năm 2005, chị được “ưu ái” sang phụ trách Phân trại 3 (K3) là nơi gom góp toàn bộ các bệnh nhân lao phổi kèm HIV toàn trại. Chị có thêm một y tá trợ lý nhưng có lúc quá tải tới bảy, tám chục người bệnh một lần.

Bệnh nhân thường là các ca nặng, nhiều người HIV thì tỷ lệ lao càng lớn, điều trị khó khăn, lại thiếu thốn thuốc men, ăn uống nên càng khiến người bệnh tả tơi, trông rất ghê gớm. Công việc buộc chị hằng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với con bệnh, phương tiện cách ly duy nhất là cái khẩu trang, ngoài ra bác sĩ Yến phải tự nghĩ ra đủ biện pháp nâng cao sức khỏe của mình để tránh bị lây nhiễm như uống thuốc bổ, rồi gắng ăn thật nhiều. Thuốc men hiếm kèm thêm dụng cụ chẳng có, bơm kim tiêm luộc đi luộc lại, găng tay chẳng đủ mà dùng nên phải tiết kiệm dành cho những khi thực sự cần. Chị cười: “Vậy mà cũng có lúc bí quá phải xin cả bao cao su làm găng”.

Sợ thì sợ nhưng nếu không trực tiếp khám chữa, động viên thì bệnh nhân tự ti bỏ chữa, bỏ thuốc. Bác sĩ Yến lại phải “cưỡng chế” uống thuốc tại chỗ, có cán bộ giám sát, dần dần tình trạng bệnh mới tiến triển.

Làm bác sĩ bệnh viện lớn thì lúc khó còn có người mà kêu, nhưng ở đây, chị là bác sĩ duy nhất. Huy động đến cả cán bộ quản giáo vẫn chưa đủ, bác sĩ Yến liền “trưng dụng” ngay những bệnh nhân còn khỏe hoặc đã đỡ bệnh để trợ giúp. “Không ai khác hiểu và thông cảm với bệnh nhân HIV kèm lao phổi hơn chính những người mắc bệnh. Mình động viên họ trợ giúp chăm sóc bệnh nhân, khi cần lại có người lo cho họ” - bác sĩ Yến nói. Chính tốp phụ tá này là trợ thủ đắc lực nhất khiến chị có thể vượt qua bao khó khăn ở khu trại này. Vậy là từ thuốc men, phương pháp lẫn lực lượng điều trị đều do mình tay chị “bào chế” ra cả, bác sĩ Yến phải vận dụng đủ các phương cách chữa trị từ Đông, Tây y, đến thuốc Nam để bù vào chỗ thiếu hụt. Tỷ lệ bệnh nhân “ra viện” cao, chị được Bệnh viện Lao của tỉnh khen thưởng nhiều lần.  

Có bệnh không chữa, không bệnh cứ đòi... ốm

Ở Việt Nam, có lẽ chỉ ở vùng dân tộc thiểu số và trong trại giam, là hai nơi duy nhất mà bác sĩ phải “nịnh” bệnh nhân để... mời họ khám chữa bệnh. Thậm chí trong trại giam, bác sĩ còn mệt hơn bởi chả phải bệnh nhân thiếu hiểu biết mà nhiều trường hợp cố tình trốn tránh chữa trị. Ghê gớm hơn, nếu bác sĩ không biết “nói khéo”, còn bị phạm nhân manh động chửi tục, dọa nạt, thách thức.

Mấy chục năm làm việc, bác sĩ Yến đã trải qua hết những chuyện được coi là “thường tình” thế này, may chăng là chưa đến độ bị bệnh nhân đuổi đánh như các trường hợp nói trên báo chí. Thế nhưng nữ bác sĩ trại giam này vẫn phải nhẫn nhịn mà nhẹ nhàng để mong bệnh nhân hợp tác, dần dần chị trở nên “có duyên” khuyên nhủ với mấy phạm nhân cứng đầu cứng cổ.

 Bác sĩ Yến tận dụng tối đa “kho thuốc Nam” của trại để chữa trị cho bệnh nhân.
Trường hợp bệnh nhân N.T.C. khiến chị nhớ mãi. Anh này bị HIV nhưng gia đình bỏ bê thăm nom lâu ngày, bực bội liền quay ra... cấm bác sĩ khám chữa và dọa tự tử. Báo cho gia đình lên nhưng anh nhất quyết không chịu gặp. Bác sĩ Yến phải dùng lời chân tình tỉ tê, dỗ dành triền miên cuối cùng phạm nhân mới đồng ý để cho điều trị.

Lại có phạm nhân bi quan về cuộc sống và bệnh tật đến độ lao đầu vào tường mấy lần để tự tử. Sau khi được bác sĩ Yến tư vấn, động viên đã dần hiểu ra và lấy lại thái độ lạc quan.

Cái chuyện bị bệnh trốn khám đã đành, phổ biến trong trại giam lại có loại bệnh nhân đang khỏe cứ đòi... lăn ra ốm. Sở dĩ là vì lười lao động, thích được “nghỉ dưỡng” nên nhiều anh chị đùng đùng ngã ra kêu đau. Bình thường quản giáo sẽ nhanh chóng phát hiện ra hành vi này và tiến hành phạt. Còn bác sĩ Yến lại đứng ra can ngăn, lấy lời khuyên nhủ nhẹ nhàng để chữa bệnh “giả vờ”.

Để phán một phạm nhân không có bệnh thì đúng quy trình phải làm đủ các xét nghiệm, nhưng ở trại, bác sĩ Yến buộc phải kết luận qua chẩn đoán sơ bộ, dần dần chị đã hình thành cả một lô kinh nghiệm để phát hiện “bệnh nói dối”. Có nữ phạm nhân tên K. cứ nhất định kêu đau vùng bụng và dạ dày. Chị bắt phải tả các triệu chứng, rồi trả lời một số câu hỏi. Cuối cùng, “bệnh nhân” thú thật là mình “ốm vờ”. Bác sĩ Yến chẳng những không trách phạt, mà đem lời nhẹ nhàng: “Lần này tôi bỏ qua, sẽ cho nghỉ lao động một hôm nay. Nhưng đã vào đây thì cố gắng cải tạo tốt, đó là vì tương lai của mình, chứ dối trá để trốn tránh một vài hôm chẳng làm gì, lại còn khiến trong người thêm những tật xấu”. Sau nhiều lần như thế, số lượng phạm nhân “ốm vờ, nghỉ ẩu” có xu hướng giảm rõ rệt.

Ngồi trong trạm xá, vừa lần giở sổ tra lại những căn bệnh, bác sĩ Yến tâm sự: Đối mặt với khó khăn, tôi vẫn tự nhủ làm bác sĩ trại giam thì trước khi dùng thuốc phải dùng tâm. Phạm nhân phạm tội phải vào trại cứ phải coi là đáng thương hơn đáng trách, giờ họ bệnh tật lại càng phải nhẹ nhàng hơn. Chứ không vượt qua rào cản tâm lý ấy, thì phần khiến người bệnh tự ti, phần khiến họ tỏ ra bất hợp tác. Tôi từng chứng kiến nhiều bệnh nhân nói chẳng quá là chết còn sướng hơn sống, họ sẵn sàng chết ngay trên tay mình nếu như cảm thấy không còn gì níu kéo trên cõi đời này nữa.

Nhìn chị cặm cụi bên cuốn sổ trong căn phòng bé tẹo lọt thỏm giữa không gian cây cối, hàng rào, mới lại càng thấy sự vất vả của một bác sĩ trại giam. Chồng ra đi vĩnh viễn vì bạo bệnh hồi năm 2010, hằng ngày chị phải dậy từ 5 giờ sáng để sửa soạn cho hai con trai rồi vội vã phóng xe vào trại làm việc, mấy mẹ con chỉ có dịp nói chuyện chút ít vào buổi tối. Giờ đây, chị đã quyết tâm gắn mình với cái chốn “trồng lại người” này mà chẳng còn có một ý nghĩ gì nữa về việc tìm kiếm một công việc an nhàn hơn như hồi đầu. Không gian ấy, tập thể ấy đã trở thành chốn đi về thứ hai của nữ bác sĩ nhân hậu này, bởi nếu tính tuổi “trong trại”, có lẽ chị thuộc tốp đầu, hơn bất cứ một phạm nhân nào khác bị buộc phải vào đây.

Bài và ảnh: Hoàng Dương, Theo suckhoedoisong.vn
24/05/2012 07:09