Menu

Về quê ngoại

Về quê ngoại

Đã lâu rồi mình mới có dịp về quê. Chỉ có 30km tính từ trung tâm Hà Nội, ở bên kia sông Đuống nhưng mình cũng ít có thời gian về quê hoặc có thì cũng chỉ về được một ngày rồi lại đi vì công việc bận rộn. Vội vàng, hối hả theo nhịp sống của đô thị.

Ngày thứ sáu, ai cũng hào hứng chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài ngày. Người thì đi du lịch, người thì ở lại vì phải trực vào những ngày nghỉ, mình không trực ở bệnh viện nhưng cũng chẳng đi đâu và chọn cách về quê như kế hoạch từ trước. 10 giờ sáng thứ 7, đường phố vẫn đông, dòng người chen chúc nhau đi ra các vùng ngoại ô. Phải mất hơn một tiếng mình mới có thể thoát ra được khỏi nội thành đông đúc. Ra đến đoạn đường đê men theo dọc bờ sông Đuống, những cơn gió thổi từ bờ sông như xua tan cảm giác ngột ngạt, mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Quê mình đã có nhiều thay đổi, cuộc sống hiện đại đã xuất hiện trong đời sống hàng ngày của bà con trong làng tuy nhiên vẫn còn những nét cổ kính được lưu giữ. Đường vào làng bây giờ đã được trải nhựa, không còn là con đường đất đỏ mà mỗi lần gặp cơn mưa lại lầy lội và đọng nước còn khi trời nắng thì lại bụi mù mỗi khi có xe đi qua. Cổng làng đã được xây lại to và đẹp hơn, nhiều nhà cao tầng đã mọc lên san sát, chỉ còn loáng thoáng một vài căn nhà lợp ngói cũ kỹ. Cây si cổ thụ đầu ngõ mà mỗi buổi trưa hè bọn trẻ trong làng vẫn hay trèo lên ngồi gắn với những giai thoại về những con ma ở gốc si vẫn còn nhưng dường như nó ít sum suê hơn mấy năm về trước, người ta chặt bớt cành của nó đi vì vướng vào đường dây điện. Ngôi đình làng mái cong vẫn còn những nét cổ kính như ngày xưa, cạnh đấy là cây đa cổ thụ và hai cây bàng lá vàng rụng lác đác ở sân đình. Ở đây mình vẫn hay đi sinh hoạt hè, không biết bây giờ bọn trẻ thế nào nhỉ, chúng có còn tụ tập nhau buổi tối để sinh hoạt hè và chơi đùa những trò chơi dân gian không nhỉ? Gần đấy, một ngôi chùa mới được xây trên nền ngôi chùa cũ bị giặc Pháp tàn phá.

Buổi chiều, mình đi lang thang ra ngoài cánh đồng trước cửa nhà. Con đường dẫn ra cánh đồng vẫn là con đường đất nhưng không còn vẻ hoang vu như trước nữa. Hai bên bờ không còn những bờ cỏ tốt với những thảm hoa dại màu trắng. Mình rất yêu những bông hoa dại nhỏ màu trắng mảnh mai mọc đầy ven đường. Nhiều ao hồ đã được lấp đi, cánh đồng có nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, cây cầu xi măng không có lan can ở hai bên bắc qua con sông đào mà mỗi lần mùa mưa đến lại bị ngập phăng là nỗi sợ hãi của bọn trẻ con mỗi khi phải đi qua bây giờ đã được thay bằng cây cầu khác, rộng hơn, cao hơn, không còn bị ngập mỗi khi mưa về.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, một giọng nói vừa lạ vừa quen: “Bác sĩ ơi, bác sĩ có về quê không ạ?” - “Có, chị đang ở quê đây” - “Vậy bây giờ em sang nhà bác sĩ chơi nhé?”. Thì ra là cô bé sinh viên ở làng bên mình điều trị cho từ 5 tháng nay, qua nói chuyện mình biết là em ở cùng xã với mình. Mình hỏi thăm tình hình dạo này bệnh của em thế nào rồi, công việc học tập ra sao?  Em nói: “Nhờ có bác sĩ, dạo này em thấy sức khỏe tốt hơn, em có thể tập trung vào học tập và thấy vui vẻ. Mỗi kỳ thi đến, em không còn cảm giác căng thẳng và em ngủ tốt hơn rồi. Kỳ này em được học bổng chị ạ! Em cũng chỉ còn một kỳ nữa là tốt nghiệp đại học. - “Thế đã có bạn trai chưa?” - “Chưa chị ạ, em định học xong mới tính đến chuyện ấy chị ạ” - “Vậy là tốt rồi, em cố gắng lên, cô giáo tương lai ạ”.

Vừa đứng dậy tiễn cô bé ra về thì có mấy bác cao tuổi trong làng đến chơi, bác Kha, dược sĩ nói:  “Nghe nói bác sĩ về quê, chúng tôi đến chơi với bác sĩ đây, nhờ bác sĩ khám xem mấy ông bà già chúng tôi có bệnh gì không?” - “Cháu sẵn sàng phục vụ các bác”. Cũng từ lâu, cứ mỗi lần về quê là mình không quên mang theo huyết áp và ống nghe phòng bà con hàng xóm có ai đến hỏi bệnh còn có dụng cụ để làm việc. Mình lần lượt kiểm tra mạch, huyết áp, khám tim phổi cho các bác, lắng nghe tình hình bệnh tật của từng người và tư vấn cho từng bác một. Bác Kha nói: “Bác được bầu làm Chủ tịch Hội Y dược học của xã, vừa rồi hội có họp, bác có nói đề nghị là sẽ mời những bác sĩ, dược sĩ đang làm tại các bệnh viện lớn về nói chuyện với các thành viên trong hội về những vấn đề sức khỏe nói chung và sức khỏe người cao tuổi vào những dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, Ngày sức khỏe người cao tuổi… Bác mời cháu tham gia nhé?” - “Vâng, thế thì tốt quá, cháu cũng muốn mang những kiến thức mới cập nhật phổ biến để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân quê mình tốt hơn!”. Mình cũng gửi bác một vài bài báo về rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi.

Hôm sau, trở lại nội thành, mình quyết định đi qua bến đò Đông Trù, lâu lắm rồi mình không đi qua đò. Vẫn là bến đò ngày xưa, những con đò bây giờ không còn là con đò gỗ chèo tay nữa mà là đò máy, trên đò chỉ có vài chiếc xe đạp, còn lại là xe máy chứ không như ngày xưa đò chỉ chở xe đạp. Vừa tới bến thì cũng là lúc đò rời bến - Thôi nhỡ đò mất rồi lại chờ chuyến sau vậy. Cũng không phải vội, mình hít thở luồng không khí mát lành, trong lòng cảm thấy khoan khoái. Về quê thật là thích!

BS. Trịnh Thị Bích Huyền, Theo suckhoedoisong.vn
05/08/2020 04:59