Menu

Thalassemia – Hành Trình Đỏ kết nối những niềm tin

Thalassemia – Hành Trình Đỏ kết nối những niềm tin

Cô gái Hoàng Thị Nghĩa ước mơ một ngày đứng trên bục giảng, con đường phía trước của em còn dài và gian nan. Con đường Hành Trình Đỏ mà những người như tôi, bạn đang và sẽ bước lên, còn phải đi, phải kết nối những niềm tin, phải tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc đời.


    Hành Trình Đỏ mong muốn kết nối những niềm tin, viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Ảnh: Trần Chiến

    Gặp và nghe câu chuyện của em hoàn toàn tình cờ, phòng 602 hôm nay mỗi giường đều có 2, 3 bệnh nhân nằm, sau lời chào hỏi và giới thiệu về công việc của mình, tôi đặt cặp xuống và bắt gặp cái nhìn của em đang hướng về chúng tôi. Em là cô gái có khuôn mặt sáng, nước da ngăm và đôi mắt rất sâu. Tôi bắt chuyện với mẹ em, cô Ngọ Thị Oanh, hai mẹ con vừa mới chuyển sang Viện điều trị được vài hôm nay.

    Phát hiện bệnh từ năm 4 tuổi, Nghĩa được điều trị ở bệnh viện tỉnh Bắc Giang, trong thời gian này em liên tục phải đợi máu vì bệnh viện không đủ máu truyền mỗi lần em điều trị. Mẹ em cho biết: “Nhiều lần phải huy động người nhà đến cho máu, có đợt em phải nằm chờ máu cả tuần rồi lại đi về vì không tìm đâu ra nguồn máu cả”. Đó cũng là lý do khiến sức khỏe của Nghĩa không được ổn định dù gia đình đã cố gắng thu xếp cho em đi viện điều trị  thường xuyên.

    Em Nghĩa với ước mơ được đi học và trở thành cô giáo. Ảnh: Trần Chiến

    Năm 14 tuổi em phẫu thuật cắt lách ở viện Nhi trung ương khi tình trạng bệnh trở nặng. Trong gia đình, Nghĩa là chị cả, sau còn có hai em đang học trung học. Nói đến đây, tôi hỏi mẹ cô bé “Em nhà mình còn học không cô?”, đôi mắt cô chùng xuống ái ngại, rồi cô đáp chậm rãi, giọng thấp hơn như sợ để con gái nghe “Em nó chỉ học đến lớp 9 thôi”, “Là do em không  theo được hay là vì sức khỏe vậy cô?” Rồi tôi nghe tiếng nấc của cô bé, em khóc, nhưng giọt nước mắt buồn tủi nhưng không dám nức nở vì em sợ mẹ buồn. Tôi chợt nhận ra điều gì đó trong câu chuyện này, một câu hỏi tôi dành cho tất cả các trường hợp, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại có tác động nhiều đến vậy. Tôi không đợi mẹ em trả lời mà quay sang cô bé, nắm lấy tay em tôi hỏi với giọng vỗ về,  em nấc nghẹn trả lời “Ông em bảo bị ốm thế này, học rồi sau này cũng không làm gì được, nên thôi nghỉ cho các em đi học, …  nhưng em vẫn muốn đi học” 

    Ba năm rồi, cô bé này đã không còn đến trường, đến lớp cùng bạn bè, kì thi tốt nghiệp năm nay em không tham dự với các bạn. Em mơ ước làm cô giáo, mơ một ngày em mặc áo dài trắng đứng trên bục giảng. Ba năm rồi, cho đến hôm nay, tôi biết rằng ước mơ ấy chưa bao giờ thôi cháy bỏng trong em. Và cũng để hôm nay, khi mọi cảm xúc bị tôi khẽ chạm nhẹ đã vội bật ra, nước mắt em cứ lăn dài, đôi mắt của em sâu hơn với những buồn tủi bao ngày qua. Cô bé Nghĩa năm nào khi còn đi học đều có giấy khen của nhà trường, mẹ em tiếp lời: “Em nó chăm và thích học lắm, nhưng cũng do điều kiện gia đình không đủ, với lại sức khỏe em yếu do thiếu máu nên mọi người mới đành để em nó ở nhà, chứ thật ra cô cũng buồn”. Mẹ em kể,  những ngày đầu thôi học, Nghĩa hay xin mẹ đi học lại, nhưng rồi thấy mẹ vất vả đi phụ hồ kiếm từng đồng, em lại thôi. Trong giọng kể của người mẹ còn có nỗi đau. Ai làm cha làm mẹ lại chẳng muốn con mình khỏe mạnh, được học hành, mà cô bé này, lại ngoan quá, thích học như vậy.

    Mẹ em Nghĩa xúc động khi kể lại chuyện gia đình. Ảnh: Trần Chiến

    Bố em sức khỏe không tốt, chỉ có ngày nào thấy ổn ổn mới đi làm kiếm vài đồng, còn lại chủ yếu là mẹ làm nuôi mấy đứa nhỏ. Vừa làm ruộng vừa đi phụ hồ cho người ta, ngày làm vất vả cũng chỉ được 100.000 đồng.

    Một mình cô lo cho cả nhà, hai đứa em Nghĩa đang tuổi ăn học, còn Nghĩa tháng nào cũng phải đi viện. 14 năm rồi, người mẹ này nén những đau buồn vào trong gồng gánh cả gia đình. Nhìn đứa con gái lớn đau yếu, ham học nhưng lại không giúp gì được, lại còn khuyên nó thôi học, lòng người mẹ này còn đau hơn ai hết.

    Tôi lau nước mắt cho Nghĩa, rồi giục người bạn của mình bật máy lên, tôi cho em xem nhưng người cũng mang bệnh như em nhưng cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, họ vẫn ước mơ, vẫn mỗi ngày cố gắng thực hiện được ước mơ của mình.

    “Chỉ ở ngay đối diện phòng em thôi, anh Nga vẫn đang cố gắng mỗi ngày vừa đi làm vừa điều trị, anh ấy đã đậu đại học và dù bây giờ đang phải bảo lưa vì sức khỏe không tốt nhưng anh vẫn sẽ thực hiện ước mơ của mình”, tôi nắm tay em, kể em nghe những câu chuyện về chị Quế Anh, chị Thủy, em Nga, những người tôi từng gặp với sự vươn lên trong bệnh tật của họ.

    Điều phối viên Hành Trình Đỏ cho mẹ con em Nghĩa xem về các tấm gương nghị lực sống. Ảnh: HTĐ

    Còn em, em vẫn đang còn rất nhiều thời gian, không có gì là muộn cả, chỉ có việc liệu em có dám bắt đầu lại hay không? Nghe những lời động viên, nước mắt em cứ chực trào, đọc những dòng về em Nga  (nhân vật trong loạt bài về Thalassemia), em cứ nhìn chăm chăm màn hình. Chúng ta không thể trách ai cả, ông hay bố mẹ em hay bất kì ai? Chỉ trách sao chúng tôi không được gặp em sớm hơn. Biết đâu khi em biết được điều này sớm hơn, có khi giờ này em đã chuẩn bị thi tốt nghiệp, chuẩn bị chinh phục ước mơ của mình.

    Chia tay em, chúng tôi còn dặn dò: “Từ hôm nay hãy nghĩ về những điều em muốn, những điều em thích và bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Mọi người sẽ giúp em có đủ máu để điều trị trong mùa hè này và cả thời gian sau này. Khi khỏe rồi hãy làm những điều mà em còn đang dang dở. Không có gì là muộn cả, không có gì là không thể”. Cô bé gật đầu lau nước mắt, còn tôi, như bao lần, cảm xúc cứ trào dâng, tôi lại mượng tượng về một ngày em báo tin đậu tốt nghiệp, rồi biết đâu là đại học, rồi biết đâu em lại trở thành cô giáo. Biết chỉ là trong ý nghĩ nhưng tôi vẫn mong cô bé làm được điều gì đó cho những ước mơ không hề bé nhỏ của mình.

    Chúng tôi – những người mặc trên người chiếc áo Hành Trình Đỏ, mong muốn không chỉ mang đến những tấm gương phi thường về nghị lực sống, không chỉ sẻ chia những mảnh đời bất hạnh mà còn kết nối những niềm tin trong cuộc đời. Có niềm tin, nỗi đau sẽ qua, điều kỳ diệu sẽ đến. Và để làm được điều đó, chúng tôi cần sự chung tay giúp sức từ các bạn, từ cộng động xã hội.

    Con đường phía trước với Nghĩa, còn dài và còn gian nan lắm.Con đường mang tên Hành Trình Đỏ của tôi và bạn, còn phải đi, phải gặp nhiều hơn những con người như Nghĩa, như em Nga, chị Quế Anh, chị Thủy, … để thực hiện sứ mệnh kết nối những niềm tin trong cuộc đời.

    Châu Thùy - http://hanhtrinhdo.vn

    27/06/2013 12:06