Menu

Người mang 5 họ

Người mang 5 họ

Hội nghị các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Quân y Quân đội tổ chức mới đây trên quê Bác đã liên tục vang lên những tràng pháo tay khi một trung uý quân y còn khá trẻ đọc bản tham luận. Hơn mười năm làm nhiệm vụ quân y cắm bản, anh đã âm thầm vượt khó, chăm sóc sức khoẻ cho hàng ngàn bà con các dân tộc; được bà con nơi đây tặng cho 5 dòng họ... Anh là Nguyễn Đình Hồng, chiến sĩ quân y Đồn biên phòng 719, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai.

Những chiến công thầm lặng

Hầu như ngày nào cũng vậy, y sĩ Nguyễn Đình Hồng đều dạo một vòng quanh các thôn, bản trong địa bàn mình phụ trách. Đây là thói quen của anh kể từ khi được cử về công tác tại Đồn biên phòng 719, một đồn biên phòng xa xôi, hẻo lánh và khó khăn nhất của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Thật ra, nói anh "đi dạo" thì không đúng lắm, bởi người ta đi dạo để cho khuây khoả, cho tâm hồn thư thái sau một ngày làm việc vất vả. Còn anh, tiếng là "đi dạo" nhưng lúc nào trên vai cũng luôn túc trực túi thuốc quân y. Trên đường đi, bao giờ anh cũng có "việc": khi thì anh ghé thăm một cụ già vừa ốm dậy, nhắc bà mẹ nọ chú ý cho con uống thuốc đúng giờ. Cũng có khi chỉ tạt qua hỏi thăm sức khoẻ của một người dân nào đó. Những lần "đi dạo" như thế giúp anh nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích: ai ốm, ai đau, bà con nào cần tư vấn, giúp đỡ về y tế...

Chiều hôm ấy, con đường mòn ven núi dẫn anh tới làng Bi. Mấy hôm rồi, vì bận bịu với công việc nên anh không đến được bản xa này. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng xôn xao tại nhà chị Giơlang Blói, cùng giọng khấn giàng đều đều đến não lòng của ông thầy cúng. Linh cảm đang có điều chẳng lành xảy ra trong gia đình này, anh nhanh chân rảo bước. Trên sàn nhà, chị Giơlang Blói, một phụ nữ ngoài 40 tuổi đang nằm mê man, khuôn mặt tái nhợt. Giữa hè, trời nóng như nung song dù đã đắp tới 2 cái chăn bông sù sụ mà toàn thân chị vẫn run lên bần bật. Với kinh nghiệm của người thầy thuốc, anh biết cơn sốt rét ác tính đang hành hạ người bệnh, nếu không cắt cơn kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Gọi người chồng ra ngoài, anh bảo nhỏ: "Hôm nay Giàng đi vắng rồi, để bộ đội chữa cho", rồi không còn kịp để ý đến thái độ của ông chồng, anh nhanh chóng lấy chai dịch truyền thuốc sốt rét cho người bệnh. Một hồi sau, ngấm thuốc, người bệnh dần hồi tỉnh. Cấp thuốc, dặn dò người nhà cách chăm sóc, anh lại tất tả lên đường. Những ngày sau, anh đều dành thời gian xuống thăm bệnh, cấp thuốc cho chị. Cuối cùng căn bệnh sốt rét ác tính của chị cũng đã bị đẩy lui. Khỏi nói sự vui mừng khôn tả của gia đình vợ chồng Giơlang Blói. Từ chỗ chỉ tin vào Giàng, vợ chồng chị đã thực sự tin tưởng bộ đội. Chị bảo với mọi người xung quanh: "Cái thầy thuốc bộ đội nó tài thật đấy. Nó có thể thay Giàng chữa bệnh cho dân bản mình rồi".

 Một lần khác, cũng trong một lần xuống bản, Nguyễn Đình Hồng gặp một ca đẻ khó, đứa bé bị chết lưu, đã thò ra được nửa cái đầu. Bà mụ đỡ đẻ bắt người mẹ trẻ ngồi dựa lưng vào thành giường rồi dùng hai tay bóp mạnh bụng sản phụ để bắt thai ra. Vì đau đẻ đã lâu, lại mất máu nên chị lúc này đã gần như kiệt sức. Chưa bao giờ gặp tình huống như thế này nhưng hoàn cảnh không cho phép anh lưỡng lự. Tiêm thuốc giãn cơ và trợ lực cho sản phụ xong, anh nhanh chóng dùng dụng cụ kéo thai nhi ra, cứu được cái chết đã cận kề cho người mẹ trẻ. Sau này, có người hỏi sao liều vậy, anh cười hiền khô: Lúc ấy, mình không còn kịp suy nghĩ gì nữa đâu mà chỉ lo tính mạng của sản phụ sẽ gặp nguy hiểm nếu không xử lý nhanh. Trường hợp bà Rơ-mah-lăng được anh cứu sống cũng thật đặc biệt. Khi anh đến, gia đình đã chuẩn bị khâm liệm. Phát hiện bà vừa mới ngừng tim, anh đề nghị gia đình cho mình cứu chữa. Sau gần 3 tiếng đồng hồ cấp cứu tích cực, bà đã tỉnh, sau khi được điều trị tại bệnh viện tỉnh, bà đã khỏe trở lại và hiện đang sống vui vầy cùng con cháu... Đó chỉ là 3 trong số hàng trăm ca bệnh phức tạp đã được trung úy, y sĩ Nguyễn Đình Hồng thực hiện trong suốt hơn 10 năm làm nhiệm vụ quân y cắm bản.

 Trung úy Nguyễn Đình Hồng.

Vượt khó đi lên

Năm 1990, tốt nghiệp phổ thông, chàng trai trẻ quê Thạch Thành (Thanh Hoá) Nguyễn Đình Hồng xung phong nhập ngũ, với mơ ước giản dị: được mang trên mình bộ quân phục màu xanh của người lính. Sau  thời gian huấn luyện tân binh, nhận thấy anh cần cù chịu khó, có ý thức rèn luyện tốt, đơn vị đã cử anh đi học tại Trường trung cấp quân y 2 ở Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Tốt nghiệp ra trường, anh được điều động trở lại đơn vị cũ. Đồn biên phòng Iachia nơi anh đóng quân nằm ở trên vùng biên giới Việt Nam-Cam puchia. Nơi đây là địa bàn sinh sống của bà con các dân tộc Giarai, Ba Na, Kinh. Những ngày ấy, Iachia nói riêng, toàn huyện Ya Grai nói chung còn vô vàn khó khăn: điện, đường, trường đều chưa có, trạm xá cũng không. Nếu chẳng may mắc bệnh, bà con ở đây chỉ biết mời thày cúng đến để trừ tà, đuổi ma. Đã thế, vùng này lại nổi tiếng là nơi rừng thiêng, nước độc. Sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da... quanh năm hành hoành, đe doạ tính mạng bà con dân bản. Lúc đầu, anh rất băn khoăn, lo lắng, muốn được chuyển công tác sang đơn vị khác vì sợ mình kinh nghiệm ít, vốn hiểu biết về phong tục, tập quán của bà con điạ phương hạn chế sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, những ngày sau đó, rất nhiều lần anh được tận mắt chứng kiến các trường hợp bà con dân bản vật vã trong những cơn sốt rét triền miên vì không được cứu chữa đúng cách, những đứa trẻ con vàng vọt, lở loét vì suy dinh dưỡng... Anh thấy mình phải ở lại, phải có trách nhiệm gắn bó lâu dài với nơi này. "Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phải biết tiếng dân tộc, phải hiểu bà con nghĩ gì, nói gì". Từ suy nghĩ đó, anh đã tận dụng mọi cơ hội để học tiếng của bà con các dân tộc. Sổ tay công tác của anh, bên cạnh những bài thuốc hay, những kinh nghiệm quí mà anh học được trong sách vở, của đồng đội và đúc rút từ thực tế công tác của chính mình, là những câu giao tiếp tiếng Ba na, Gia rai, Ê đê. Những khi vào bản, anh không quên tìm hiểu phong tục, tập quán của từng dân tộc và lắng nghe họ giao tiếp để học tiếng. Vốn nhanh  nhạy, lại cần cù, chịu khó, anh tiếp thu rất nhanh và chỉ một năm sau, anh đã sử dụng thông thạo tiếng các dân tộc nơi đây. Điều đó đã giúp anh rất nhiều trong công tác và tiếp xúc, vận động bà con sau này.

Nằm ở cuối xã Iachia là làng Tang, nơi định cư của những người bệnh phong trong vùng. Hầu như biệt lập với phần còn lại, làng Tang rất vắng lặng, hàng năm chỉ có các đoàn y, bác sĩ và những tổ chức từ thiện mới đến đây. Không nói đến ở xa, nhiều người trong xã cũng không dám "bén mảng" đến nơi này chỉ vì sợ con vi khuẩn phong nó "bò" sang người mình. Vì vậy, để bà con hiểu đúng, không kỳ thị người mắc bệnh, y sĩ Hồng đã bắt đầu từ  chính hành động thực tế của mình. Hầu như không tuần nào là anh vắng mặt ở nơi đây để thăm, khám bệnh, cấp thuốc và trực tiếp thay bông, rửa vết thương lở loét cho người bệnh, hướng dẫn người bệnh giữ gìn vệ sinh, rèn luyện sức khoẻ, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Thông qua các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm khi đến thăm làng, anh đề nghị họ về vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức y tế trong và ngoài tỉnh... quyên góp thuốc, vật dụng sinh hoạt trợ giúp người bệnh bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.Thấy anh tiếp xúc thường xuyên với người bệnh mà không hề bị lây nhiễm, dần dần bà con trong xã đã không còn sợ mà xa lánh, hắt hủi những người bệnh phong nữa. Quan trọng hơn, anh đã làm cho người bệnh tin tưởng, xoá đi mặc cảm bệnh tật để tích cực điều trị, nhanh được trở về  hoà nhập với cuộc sống đời thường.

Ngoài việc giúp nhân dân chữa bệnh, anh còn tham gia đội công tác quần chúng thường xuyên đi vận động bà con xây dựng nếp sống văn hoá, như: nằm ngủ phải mắc màn, đưa chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, mỗi gia đình phải có hố tiêu để đi vệ sinh, không đại tiện bừa bãi... Những công việc này tưởng như đơn giản song thực tế lại không hề dễ dàng, vì những thói quen sinh hoạt trước đây đã ăn sâu bám dễ vào tiềm thức người dân đã bao đời nay. Vì vậy, anh phải đến từng nhà để giải thích, để vận động. Cũng có nhiều nhà ủng hộ ngay song cũng không ít gia đình tỏ ra khó chịu. Đã có lúc anh cảm thấy bất lực và chán nản. Song, mỗi lần như thế, anh nhớ tới lời Bác Hồ dạy: "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền...", để tự động viên mình và củng cố thêm lòng quyết tâm. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của anh và tổ công tác, bây giờ Iachia hầu như đã không còn bị dịch sốt rét, sốt xuất huyết vì người dân khi đi ngủ đã biết nằm màn; nếp sống vệ sinh khoa học cũng dần được bà con nghe theo thực hiện. Thời gian gần đây, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra liên tục trên địa bàn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân địa phương. Trong khi đó, một số người, do thiếu hiểu biết hoặc tiếc của vẫn đem gia súc, gia cầm bị bệnh để sử dụng, làm tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xảy ra. Không quản vất vả, hiểm nguy, anh đến từng nhà vận động bà con không ăn thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh mà phải chôn con vật bị bệnh và khử trùng, tẩy uế chuồng trại mỗi khi có dịch. Bà con ở đây còn nhớ mãi thời điểm đầu năm 2006, đàn trâu, bò của xã có nguy cơ bị dịch lở mồm long móng cướp mất. Hầu như nhà nào cũng có 1-2 con mắc bệnh. Không khí lo âu bao trùm xuống bản làng vốn đã rất nghèo khó. Với nhiều gia đình, đó còn là tài sản có giá trị nhất. Họ đến nhờ anh giúp đỡ. Mặc dù không phải là thầy thuốc thú y nhưng anh không  chịu bó tay. Anh lao vào tìm hiểu, lên phòng nông nghiệp huyện nhờ hướng dẫn, sau đó lặn lội đến từng nhà để trực tiếp điều trị cho từng con vật mang bệnh. Nỗ lực của anh cuối cùng đã được đền đáp, hơn 260 con trâu, bò mắc bệnh đều đã được anh chữa khỏi trong niềm vui và cảm phục.

Đồn biên phòng 719 quản lý tuyến biên giới trên 20 km nên mấy năm trước, kẻ xấu và bọn phản động bên kia biên giới liên tục dụ dỗ và tổ chức đưa người vượt biên trái phép, gây ra tâm lý hoang mang, mất ổn định trong làng xã. Bởi vậy, ngoài thực hiện công tác chuyên môn, Nguyễn Đình Hồng còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng không nghe lời lừa gạt của kẻ xấu. Anh cùng tổ công tác địa bàn xuống từng gia đình để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của địch, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, kiên quyết không để bà con mắc mưu của chúng. Với những trường hợp đã trót lỡ vượt biên, anh và tổ công tác động viên gia đình khuyên nhủ họ thức tỉnh quay về. Năm 2006, cả xã chỉ còn một vài trường hợp và từ năm 2007 đến nay, trong xã không còn trường hợp nào vượt biên trái phép.

Người được mang 5 họ

Iachia ngày nay đã đổi khác rất nhiều. Bây giờ, cả 10 bản trong xã đều đã có điện; đường cấp phối có thể dẫn ôtô vào đến tận từng thôn. Một ngôi trường khang trang cũng đã mọc lên, đem cái chữ về cho con em các dân tộc nơi đây. Đặc biệt, vừa qua, một trạm xá quân dân y cũng đã được khánh thành. Iachia đã xoá được đói, giảm được nghèo, nhiều gia đình trong xã đã trở nên khá giả, có của ăn của để... Sự đổi thay đó có một phần đóng góp thầm lặng của Trung uý Nguyễn Đình Hồng, người thầy thuốc biên phòng tận tụỵ. Từ cái ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ đây Nguyễn Đình Hồng đã là người nhà thân thuộc của bà con các dân tộc Iachia. Bà con ở đây đã tặng anh 5 dòng họ có trên địa bàn, một nghĩa cử chỉ dành cho những người họ thực sự quý mến, kính trọng. Nhiều gia đình coi anh như con em thân thiết trong gia đình. Mỗi khi có dịp mừng nhà mới, cưới hỏi, lễ cúng Giàng... bà con đều nhất quyết bảo nhau phải mời bằng được "cái bộ đội Hồng" đến để chia vui. Hồng bảo, đó chính là món quà vô giá mà bà con dành tặng cho anh. Được biết, từ năm 2000 đến nay, năm nào Nguyễn Đình Hồng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng. Năm 2007, anh được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng danh hiệu Thanh niên Tiêu biểu. Năm 2008, được Bộ Y tế công nhận là một trong 30 thầy thuốc tiêu biểu cả nước. Mới đây, anh vinh dự được mời tham gia hội nghị các điển hình tiên tiến của ngành Quân y và được tặng Bằng khen...      

Nguyễn Quang Triệu, Theo suckhoedoisong.vn
05/08/2020 04:59