Menu

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Liên: Biết ơn đồng nghiệp

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Liên: Biết ơn đồng nghiệp

Hơn 24 năm gắn bó với tập thể Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cũng là ngần ấy thời gian Thầy thuốc Ưu tú, Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Liên luôn thầm biết ơn những người đồng nghiệp. Bởi họ luôn tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để chị vượt qua mọi nỗi đau bệnh tật, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của người thầy thuốc.

Noi gương người thím vào nghề

Chị, người điều dưỡng với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, miệng luôn nở những nụ cười tươi tắn, thân thiện. Khoác lên mình màu áo blouse trắng cao quý, chị càng trở nên tin yêu, đáng mến biết bao trong lòng những người đồng nghiệp và nhất là với những bệnh nhân đang từng ngày được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Chọn và gắn bó với nghề thầy thuốc cao quý là do từ thuở nhỏ chị đã rất thích hình ảnh và những công việc thường ngày đầy ý nghĩa của một người bà con làm bác sĩ, mà chị gọi là thím. Chị Liên từ tốn chia sẻ: “Ngày bé, vì nhà xa trường nên cha, mẹ đưa tôi đến ở nhờ nhà của vợ chồng chú, thiếm để dễ dàng cho việc đến trường hằng ngày. Vào những người cuối tuần, thím thường dẫn tôi vào bệnh viện chơi. Những khi ấy, tôi thường lẽo đẽo theo chân thím và các cô, chú bác sĩ xem họ khám bệnh, băng bó vết thương, chích thuốc, hỏi han sức khỏe người bệnh. Và không biết tự bao giờ, hình ảnh những y, bác sĩ ân cần, nhân hậu với bệnh nhân ấy đã in sâu vào tâm trí và hình thành trong tôi ước mơ trở thành một người thầy thuốc tốt”.

Ngày ấy, tuy chỉ mới là cô học trò cấp 2 nhưng cô bé Liên đã sớm ý thức và luôn ngày đêm miệt mài đèn sách để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc của cha, mẹ, chú thím và hơn hết là để Liên có thể biến ươc mơ cao đẹp của mình thành hiện thực.

Cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với những ai biết cố gắng, nỗ lực không ngừng. Với cô học trò nghèo Nguyễn Ngọc Liên ngày ấy cũng thế. Rời mái trường trung học phổ thông, rồi trúng tuyển ngay vào ngành hộ sinh, Trường Trung học Y tế Cần Thơ. Đến năm 1986, chị tốt nghiệp và trở về quê nhà công tác ở Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn cho đến ngày hôm nay. Vậy là sau bao nỗ lực và vất vả, ước mơ của học trò nghèo Nguyễn Ngọc Liên đã trở thành sự thật.

Hơn 24 năm gắn bó cùng bệnh viện quê nhà, với tình yêu thương người bệnh và tinh thần hiếu học, chị tranh thủ vừa học, vừa làm. Và rồi, chị đã nhận được tấm bằng đại học ngành điều dưỡng. Chị tâm niệm: “Việc học sẽ là điều kiện tốt nhất để mỗi ngày tôi có thể tự nâng cao chuyên môn nghề nghiệp và làm thật tốt công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Chính suy nghĩ ấy đã giúp cho chị bao giờ cũng được anh em đồng nghiệp và nhất là nhân dân nể trọng, hài lòng về sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Điều này, đã mang lại niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao khi chị lần lượt nhận được rất nhiều các danh hiệu cao quý như: Thầy thuốc Ưu tú, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Bằng lao động sáng tạo, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Huy hiệu Bác Hồ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… Chị chia sẻ: “Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là vinh dự, tự hào to lớn trong cuộc đời mỗi người thầy thuốc. Với tôi, khi nhận được bất kỳ danh hiệu, phần thưởng nào tôi cũng luôn tự nhủ lòng mình càng phải ra sức cống hiến nhiều hơn nữa để thấy mình thật sự xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

  Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Ngọc Liên, Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Thầm biết ơn đồng nghiệp

Có được những thành tích tốt đẹp, quý báu như ngày hôm nay, chị Liên khiêm tốn xem sự nỗ lực của bản thân chỉ là yếu tố rất nhỏ. Điều quan trọng hơn cả đó là nhờ sự khích lệ, giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám đốc và bạn bè đồng nghiệp. Họ luôn sát cánh cùng chị vượt qua mọi khó khăn, thử thách và bệnh tật.

Điều này đã được minh chứng khi khoảng giữa năm 2009, chị phát hiện mình mang trong người căn bệnh ung thư ác nghiệt. Những ngày đó, tinh thần chị bàng hoàng, lo sợ. Sự lo lắng và nỗi đau đớn của bệnh tật đã làm cho sức khỏe của chị ngày một hao mòn dần. Trong lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất, chị cảm thấy mình luôn được an ủi, khi còn có bao đồng nghiệp luôn yêu thương, động viên, tiếp thêm cho chị niềm tin, niềm hy vọng vượt qua tất cả. Nhờ đó, mà chẳng bao lâu, chị vực dậy được tinh thần, tiếp tục lao động, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị. “Tôi luôn thầm biết ơn những đồng nghiệp của mình. Không có họ, tôi sẽ không đủ sức mạnh để vượt qua những gian truân, thử thách trong cuộc đời mình, nhất là khi tôi biết mình mang trong người căn bệnh ung thư”, chị luôn thầm nhủ lòng mình như thế.

 Hơn 18 năm với công việc của người điều dưỡng là chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người bệnh, đến năm 2004, chị đảm đương vai trò, trách nhiệm mới là phó phòng điều dưỡng bệnh viện. Công việc và trách nhiệm càng nặng nề hơn và có quá nhiều bỡ ngỡ với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của đội ngũ điều dưỡng. Khó khăn chồng chất khó khăn bởi chị chưa làm qua công việc này bao giờ. Thế nhưng, chị đã không chùn bước, bỏ cuộc. Chị từng bước học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, những cách quản lý, điều hành hay của những người đi trước, của những đồng nghiệp ở các bệnh viện khác. Sự tận tâm học hỏi ấy của chị đã mang lại kết khả quan khi guồng máy điều dưỡng của bệnh viện vẫn hoạt động nhịp nhàng, mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với công tác chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện hàng năm luôn đạt ở mức hơn 90%. Đến năm 2007, chị được tập thể tín nhiệm, tin cậy trong cương vị Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện.

Dù ở cương vị nào, chị cũng luôn nhắc nhở đội ngũ điều dưỡng: “Để đem lại nụ cười, niềm vui cho bệnh nhân không chỉ có công lao của riêng người bác sĩ và còn có công sức đóng góp không nhỏ của người điều dưỡng. Đó là niềm tự hào để mỗi điều dưỡng luôn ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình”. Sự đồng lòng, chung sức ấy của đội ngũ điều dưỡng bệnh viện đã góp phần giúp Bệnh viện Đa khoa Ô Môn luôn là một trong những bệnh viện dẫn đầu so với các bệnh viện tuyến quận, huyện về sự thu hút đông đảo bệnh nhân đến khám và điều trị.

Nâng chất phục vụ - “Đầu ra” cho những nghiên cứu

“Vị thế và vai trò của người điều dưỡng ngày nay không chỉ là một y tá chỉ biết thực hiện y lệnh của bác sĩ là tiêm chích, truyền dịch, thay rửa vết thương… mà còn trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần cải thiện phương pháp, chất lượng phục vụ người bệnh”, chị Liên quan niệm như thế.

Với suy nghĩ đó, từ năm 2005 đến nay, Điều dưỡng Liên có thể được xem là “lá cờ đầu” trong phong trào nghiên cứu khoa học của bệnh viện với các đề tài như: “Thực nghiệm quản lý hộ lý tập trung”, “Đánh giá thực trạng chăm sóc người bệnh toàn diện”, “Khảo sát thực trạng giao tiếp của nhân viên y tế đối với bệnh nhân”, “Cải thiện việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân nội trú”,… Nghiên cứu nhiều đề tài ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng chị cho biết: mục đích cuối cùng không nằm ngoài việc từng bước góp phần cải thiện lề lối làm việc, nâng chất lượng phục vụ bệnh nhân, mang lại cho người bệnh nụ cười hài lòng. Tuy đây chỉ là những đề tài khoa học cấp cơ sở, nhưng hiệu quả mang lại cho đơn vị là không nhỏ khi nó đã góp phần cho Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn 5 năm liền giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bệnh viện xuất sắc toàn diện. Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Ô Môn luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân khám, điều trị nội ngoại trú, rồi dịch bệnh bùng phát liên miên nhưng với sự tận tình, chu đáo của hơn 100 điều dưỡng cùng y, bác sĩ đã phần nào giảm bớt phiền hà, khó chịu cho người bệnh. “Mỗi ngày, nhìn một bệnh nhân khỏe mạnh ra về, lòng tôi tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khôn tả. Đó chính là niềm tin, là lẽ sống giúp tôi cùng bao người điều dưỡng khác quên mình, cống hiến”, chị Liên thổ lộ lòng nhiệt huyết của mình.

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Ô Môn đã khoác lên mình một diện mạo mới. Đó là cơ sở vật chất khang trang hơn, trang thiết bị hiện đại được đầu tư, đội ngũ y, bác sĩ cùng điều dưỡng ngày càng tận tâm, nỗ lực không ngừng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong buổi sáng hôm chúng tôi đến để thực hiện bài viết này đã tận mắt chứng kiến được sự đông đảo của bà con bệnh nhân đang trật tự chờ đợi khám bệnh. Các y, bác sĩ tất bật, nhanh chóng tiếp nhận khám và điều trị. Một bác sĩ tươi cười nói với tôi: “Dù anh em rất mệt nhưng không muốn nghỉ tay vì không muốn bà còn mình chờ đợi lâu và phiền hà”.

Cũng như bao người phụ nữ khác, gác lại bộn bề những công việc của cơ quan, chị tất bật trở về với gia đình với thiên chức làm mẹ, làm vợ, nuôi dạy hai cô con gái ăn học nên người. Mái ấm gia đình, tình yêu thương của chồng và các con dành cho chị là điểm tựa để chị tiếp tục sống, cống hiến cho xã hội. Dù bận bịu, dù bệnh tật đôi lúc làm sức khỏe suy yếu, nhưng chị vẫn tranh thủ thời gian để theo học Lớp quản lý, điều hành điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và bắt tay cùng nhóm các y, bác sĩ thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng ghi phiếu chăm sóc của điều dưỡng” sẽ hoàn thành vào năm 2011.

 

Bài và ảnh: Lê Khải, Theo suckhoedoisong.vn
05/08/2020 04:59